Chap 19: Tại sao?

*** 

Lệ Sương vừa mới bình tâm lại thì thấy Dương Tử Hà từ ngoài cửa bước vào.

– Cô tới đây làm gì?_ Nàng hỏi.

Tử Hà không vòng vo.

– Nói cho ta biết, hài tử trong người cô là của ai?

– Cô, sao ta phải nói cho cô biết._ Lệ Sương đang cố gắng để không lỡ miệng nói sai điều gì.

Tử Hà dương như không chấp nhận với câu trả lời của Lệ Sương, nàng ta tiến sát nàng hơn, hỏi thẳng điều mà nàng ta muốn biết.

– Đó là hài tử của Thiệu Nhiên? Nói cho ta biết, đúng hay không?

Lệ Sương không ngờ Tử Hà lại nghĩ tới mức độ này và hỏi nàng, nàng đâm ra lúng túng.

– Ta, không,…

Tử Hà nhấn mạnh lại lần nữa:

– Đúng hay không? Ta chi muốn biết có vậy.

Lệ Sương dứt khoát lắc đầu.

– Ta không muốn nói chuyện này, cô đi đi, việc này đâu liên quan gì tới cô.

– Vậy là đúng? Ta biết mà._ Tử Hà mỉm cười cay đắng.

– Không đúng._ Lệ Sương vẫn có chối.

Trong lòng Tử Hà lửa giận đang bùng lên chen vào đó là bao mối nghi vấn.

– Nói cho ta biết, lần ta nhờ thuê cô, có phải hôm đó cô và chàng…

– Không, không phải._ Lệ Sương hét lên.

– Cô đừng chối nữa, sư huynh cô đã khẳng định giữa hai người không có gì, trong thời gian đó cô lại chỉ tiếp xúc với Thiệu Nhiên, không là chàng thì là ai? Nhưng sao cô lại có thể mang hài tử của chàng chứ? Rõ ràng từ trước tới nay chưa ai có được, ngay cả ta.

Lệ Sương ôm đầu:

– Ta không biết, ta không muốn nghe, cô đi đi.

Lệ sương càng chối càng khiến cho Tử Hà thêm khẳng định, nàng ta không chịu nổi thêm nữa, tiến lại sát Lệ Sương mà lay người nàng.

– Hãy nói cho ta biết, nói đi.

Lệ Sương để mặc cho Tử Hà như vậy, vẫn chỉ biết ôm đầu.

– Ta không biết, ta không biết gì hết, cô đi đi.

– Rốt cuộc thì vì sao? Ta thật sự rất thích chàng, muốn giết chàng thật ra chỉ vì nhất thời tức giận bồng bột, tại sao ta không thể có hài tử của chàng chứ, như vậy chí ít cũng níu kéo được chàng, tại sao người có được lại là cô? Cô nói đi?

Lệ Sương thật sự không chịu nổi nữa mới cố gạt tay Tử Hà ra.

– Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết cũng như không có gì để nói với cô hết, cô đừng ở đó nói xằng bậy nữa.

– Ta nói xằng bậy hay cô đang che giấu không muốn nói?

*** 

Thiệu nhiên rời có được một quãng chợt nhớ lại là hình như thấy thần sắc Lệ Sương có vẻ tiều tụy, không được tốt, chàng rẽ vào một quầy thuốc bên đường, hỏi mua mấy gói thuốc bổ rồi sẽ mang lại cho nàng, để nàng như vậy chàng thật không an tâm. 

Trên đường quay lại, đi qua một tửu lầu gần đấy, chàng nhác trông thấy bóng ai giống như là Trác Lâm đang uống rượu như uống nước lã, vẻ mặt mang nét gì đó u khuất lắm. Chàng thây kệ, tiếp tục hướng nhà nàng mà thẳng tiến.

Vừa bước vào tới cửa đập vào mắt chàng đã là cảnh Tử Hà đang ra sức lay mạnh Lệ Sương, hỏi nàng điều gì đó. Chàng vội vứt mấy gói thuốc xuống đó, chạy lại gạt Tử Hà ra khỏi nàng.

– Cô đang làm gì vậy?

Tử Hà nhìn thấy Thiệu Nhiên lập tức cười như điên như dại.

– Ta đã đoán đúng.

Lệ Sương đầu tóc rối bời, ngẩng mặt lên nhìn chàng:

– Ta đã bảo ngươi đi rồi cơ mà, sao ngươi còn quay lại.

Thiệu Nhiên không thèm để ý Tử Hà, chàng ôm chặt Lệ Sương vào lòng, tỏ ý quan tâm.

– Ta thấy nàng không được khỏe, ta không an tâm nên mua thuốc bổ cho nàng, quay lại thì thấy cảnh này, cô ta tính làm gì nàng?

Lệ Sương quá mệt mỏi, nàng không trả lời nữa, để mặc vậy.

Tử Hà bấy giờ mới lên tiếng:

– Chàng với cô ta?

– Nàng ấy sẽ là nương tử của ta._ Thiệu Nhiên khẳng định.

Lệ Sương chưa kịp phản bác, thấy Tử Hà tiếp tục lên tiếng nàng lại thôi. Tử Hà cố giữ bình tĩnh, nhìn hai người, cười nhạt nhẽo:

– Ta có thể hỏi chàng một câu này được không?

– Cô cứ hỏi._ Thiệu Nhiên lạnh lùng.

– Tại sao nữ nhân cùng với chàng từ trước tới giờ không thể nào có hài tử?

Advertisements