Chap 20: Đúng thật là hắn…

*** 

Thiệu Nhiên hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tử Hà.

– Sao cô lại hỏi vậy?

– Ta chỉ muốn biết, chàng có thể cho ta một câu trả lời được không?

Quay sang Lệ Sương, thấy nàng đột nhiên cúi gằm mặt xuống, thực ra trong thâm tâm chính nàng cũng rất muốn biết là tại sao nữ nhâ khác không thể mà nàng lại… Thiệu Nhiên trầm ngâm một lát cuối cùng cũng không giấu giếm.

– Ta cho cô biết nhưng từ sau xin cô hãy tránh xa nàng ấy ra._ Thiệu Nhiên vòng tay kéo sát Lệ Sương vào mình, vẻ rất tình tứ. Lệ Sương hơi khó chịu lại gạt tay chàng ra.

Dương Tử Hà bặm môi nhìn hai người, cố nuốt tức giận, gật đầu cái dứt khoát.

– Được, huynh nói đi.

Thiệu Nhiên điềm nhiên:

– Thật ra cũng đơn giản thôi, ta có thuốc.

– Thuốc? Thuốc gì?_ Tử Hà tròn mắt nhìn chàng, thốt lên.

Thiệu Nhiên lại tiếp:

– Loại thuốc này chỉ cần trước khi làm chuyện đó, cho nữ nhân nuốt vào thì ắt sẽ không có chuyện đó xảy ra.

– Không đúng, rõ ràng lần đó ta đâu có nuốt thứ thuốc gì?

– Là trong đồ ăn?_ Thiệu Nhiên nói.

Tử Hà lại được một phen bất ngờ bởi câu trả lời của chàng.

– Trong đồ ăn sao?

– Đúng, ta đã nhờ tiểu nhị trộn lẫn với đồ ăn trước khi đem ra.

Nàng ta cười ngặt nghẽo khi nghe chàng khẳng định, nụ cười không phải vì vui mà cười càng không do vì buồn mà cười. Nó mang chút gì đó của lòng căm giận, của uất ức, đó là nụ cười như điên như dại. Thiệu Nhiên trong phút chốc thấy rơn người, sợ nàng ta động thủ vội ôm chặt lấy Lệ Sương vào lòng.

– Bỏ ta ra._ Nàng khó chịu kêu lên.

Chàng nhất quyết không buông, điều này làm tăng thêm sự thù ghét Lệ Sương trong lòng Tử Hà. Dừng tràng cười quỷ quái kia, lại cười nhạt nhìn về phía Thiệu Nhiên, Tử Hả nói bằng giọng hết sức nhẹ nhưng nghê âm diệu cũng khiến người khác nổi da gà.

– Ta có thể hỏi chàn thê câu nữa?

– Hỏi đi._ Chàng muốn trả lời hết khúc mắc của Từ Hà cho xong để mong sau này sẽ không còn bị làm phiền.

– Vậy lần chàng với cô ta, chàng chắc hẳn không cho cô ta dùng thứ thuốc đó?

Lệ Sương đột nhiên hồi tưởng lại, quả thật nàng không bị ép uống một thứ gì, nhưng có lẽ đâu phải do lần đầu, cũng bởi nàng… để cho có lần hai…

– Đúng, nhưng vậy thì sao?… Chả lẽ…_ Thiệu Nhiên có vẻ như đang hiểu ra mọi chuyện, nâng cằm Lệ Sương lên, chàng hỏi:

– Nàng biết cô ta hỏi vậy là có ý gì chứ.

Lệ Sương gạt tay chàng ra, lại cúi mặt:

– Không, ta không biết gì hết, đừng hỏi ta.

Biết hỏi Lệ Sương sẽ không được nàng trả lời, Thiệu Nhiên quay ra hỏi Tử Hà.

– Cô hỏi kiểu đó là có ý gì?

– Thật là chàng không biết cô ta đã có…

Còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng đạp cửa mạnh vang lên. Cả ba cùng quay ra, thấy đó không ai khác là Trác Lâm. Vẻ mặt chàng giận dữ tột độ khi nhận ra cái tên đáng lẽ không nên có mặt tai đây lại xuất hiện ngay chính tại đây, lại còn… trong tay hắn chính là sư muội của chàng.

Thoát khỏi Thiệu Nhiên, nàng lao nhanh về phía Trác Lâm như chỉ sợ ngay bây giờ trận xung đột sẽ xảy ra.

– Sư Huynh…

Trác Lâm im bặt một lúc, ánh mắt dán chặt vào Thiệu Nhiên với vẻ khinh bỉ xen lẫn nỗi uất hận, lát sau nàng mới nói:

– Đúng thật là hắn?_ Hỏi Lệ Sương nhưng ánh mắt thì vẫn không rời Thiệu Nhiên.

Advertisements