Cháp 12 

Làm theo kế hoạch

 * Hoàng cung *

An Long cung

Hải Đường ngồi kê toa thuốc cho Thiên Quân nhưng thật ra chỉ là thuốc để tẩm bổ mà thôi. Kê xong, nàng đưa tờ giấy cho Đào nhi nói kèm theo lời dặn dò :

– Đào nhi, muội đến Thập y cung bốc thuốc theo tờ giấy cho tỷ. Nhớ là muội tự tay bốc nha, đừng cho thái y ở đó bốc, và tốt hơn nếu được đừng để thái y biết muội bốc thuốc gì nha. Sẳn tiện muội đem đi sắc thuốc luôn rồi tỷ sẽ đem cho hoàng thượng.

– Ân…… – Đào nhi cầm lấy tờ giấy đọc tên thuốc thì không khỏi ngạc nhiên rồi quay sang Hải Đường nói :

– Tỷ tỷ, đây chẳng phải là thuốc để tẩm bổ thôi sao?

Nàng ngạc nhiên, sao Đào nhi lại biết là thuốc bổ. Bỗng lúc sau nàng lấy tay đập ngay trán mình, quên mất Đào nhi cũng là con nhà thuốc, lại là người bốc thuốc cho Lý bá nên am hiểu tất cả các loại thuốc. Không thể giấu được nữa, nàng đành kể hết chuyện cho Đào nhi nghe. Còn bảo muội ấy phải giữ kín chuyện này đến khi rời cung.

Đào nhi vốn là người hiểu chuyện, gật đầu đồng ý rồi vui vẻ đến Thất y cung bốc thuốc. Đào nhi vừa đi thì tiểu Thuận Tử – thái giám thân tín của hoàng thượng đi vào, gấp gáp nói :

– Hải Đường cô nương, bây giờ thái hậu đang ở điện của hoàng thượng, nương nương muốn gặp người nên hoàng thượng bảo nô tài qua đây căn dặn cô nương phải làm theo kế hoạch để qua mắt thái hậu.

Tiểu Thuận Tử đi theo hắn từ nhỏ nên tất cả mọi chuyện thái giám này đều biết, nhưng rất kín miệng, không bao giờ tiết lộ ra ngoài.

Nàng thì sững sờ, thái hậu tìm nàng sao, tại sao lại muốn tìm nàng, còn bảo nàng phải làm theo kế hoạch để qua mặt thái hậu nữa sao, bảo nàng phải nói dối người lớn sao. Nàng đang ngẫn ngơ thì tiểu Thuận Tử lên tiếng giục nàng.

– Hải Đường cô nương, nhanh lên, hoàng thượng và thái hậu đang đợi cô nương. À còn nữa, khi gặp thái hậu người nhớ phải hành lễ.

Nàng vội trấn tĩnh lại tinh thần, đứng dậy nhìn tiểu Thuận Tử gật đầu rồi đi đến điện của hắn.

Đến trước điện, trước khi nào nàng hít thở 1 cái thật sâu rồi đi vào trong. Nàng đi vào thì thấy 1 phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu, tuy đã qua có tuổi nhưng vẫn có nét đẹp rạng ngời, là thái hậu đây sao, đúng là người cổ đại, ai cũng đẹp thật. Nàng từ từ đi lại cúi xuống hành lễ.

– Tiểu nữ tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng.

– Miễn lễ. – Hắn phất tay ra lệnh.

– Bình thân. – Bà thái hậu dịu dàng lên tiếng.

Nàng đứng thẳng dậy, trong lòng có chút hoảng sợ. Bà thái hậu nhìn nàng rồi quay qua hắn lên tiếng :

– Đây là đại phu con nói đó sao? Vị cô nương này có thể chữa bệnh cho con?

– Ân… thưa mẫu hậu, đừng tưởng là nữ nhi nhưng y thuật rất cao minh. – Hắn gật đầu rồi nhìn nàng nháy nháy con mắt, tuy không biết y thuật của nàng như thế nào nhưng trước tiên trước mặt bà thái hậu hắn cứ tân bốc nàng lên tận trời mây cái đã.

Hix, lần này thì khổ rồi, hắn chưa biết y thuật của nàng như thế nào đã nói dối, bắt nàng phải nói dối theo sao, nói dối lừa gạt mậu hậu của hắn sao.

Bà thái hậu mừng thầm trong lòng, nhìn nàng khẽ nói :

– Cô nương đây có thật như hoàng nhi ta đã nói, y thuật cao minh, có thể chữa được bệnh của hoàng nhi ta?

– Tiểu nữ biết chút y thuật, không như hoàng thượng đã nói, nhưng bệnh của hoàng thượng tiểu nữ biết cách chữa nên tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức ạ.

– Được, nếu bệnh của hoàng nhi ta hết, ta có cháu bồng, cô nương muốn gì thì ta sẽ ban thưởng cái đó.

Úi chà, đúng như hắn nói, mẫu hậu hắn rất muốn có cháu, muốn đến mức mới 20 tuổi mà ép hắn cưới phi tần rồi sinh con nữa cơ đấy. Ở thời hiện đại của mình mới 20 tuổi mà đã có chồng có vợ thì khổ rồi à, đâu còn gì là tuổi thanh xuân.

– Ân…. – Nàng gật đầu trong khỗ sỡ

< Vậy là ta có thể có cháu bồng rồi, nhưng mà chữa bệnh này mất bao lâu nhỉ? > Bà thái hậu nhìn nàng hỏi tiếp :

– Cô nương, chữa bệnh của hoàng nhi ta đến khi là chữa xong hoàn toàn.

Khi nào chữa xong ư, hắn đâu có bệnh đâu mà chữa chứ. Thôi thì nói đại cho qua chuyện cho rồi.

– Thưa thái hậu, chắc cỡ…… khoảng…. 3 tháng ạ.

3 tháng, cũng được, dù sao hắn cũng đã nói qua 3 tháng sẽ cho nàng rời khỏi cung.

– 3 tháng sao? Có thể nhanh hơn được không?

– Thưa thái hậu, 3 tháng là có thể nhanh nhất rồi. Hoàng thượng mắc bệnh không thể cùng nữ nhân, trong vòng 3 tháng phải uống thuốc để tăng cường tráng dương, cho “ dương vật ” có cảm giác rồi mới có thể cho người cháu bồng được ạ.

Nàng nói trơn tru không vấp chỗ nào, dù sao nàng cũng là 1 bác sĩ mà, mấy chuyện nói về bệnh thì là sở trường của nàng nha.

Bà thái hậu nghe nàng nói thì bất giác ngượng ngùng, nữ nhân có thể nói đến “ cái đó ” mà không ngượng ngùng sao, đúng là đại phu à. Bà khẽ ho lên vài tiếng, chậm rãi nói :

– Ta biết rồi, vậy thì trong thời gian 3 tháng, cô nương hãy chữa chết bệnh cho hoàng nhi của ta rồi ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

– Ân…. thưa thái hậu.

Đúng lúc nào, thái giám tiểu Thuận Tử đi vào bẩm báo :

– Khải bẩm hoàng thượng, Đào nhi cô nương mang thuốc đến cho ngài.

Thuốc, sao hắn lại phải uống thuốc, không phải nàng biết hắn không có bệnh sao? Hắn nghi hoặc nhìn qua nàng thì nàng vui vẻ nhìn tiểu Thuận tử nói :

– Cho muội ấy vào đây đi, là thuốc ta sắc cho hoàng thượng.

– Dạ. – Thái giám lui ra thì Đào nhi đi vào, nàng chạy lại lấy chén thuốc trên tay Đào nhi rồi đi lại chỗ hắn, nhìn hắn mắt nháy nháy.

– Thưa hoàng thượng, đây là thuốc tiểu nữ sắc cho người. Có công dụng hoạt huyết tráng dương, còn tăng cường thể lực, rất tốt cho cơ thể người. ( cái này toàn ta tự chế ra hông đó, hổng có thật đâu ^^ )

Hắn tuy không biết là thuốc gì, nhưng hắn tin vào nàng sẽ không cho hắn uống thuốc bậy bạ đâu =.=’. Hằn cầm lấy rồi uống cạn hết chén thuốc, xong hắn đưa cho Đào nhi. Bà thái hậu nhìn hắn mỉm cười, xem ra hy vọng bà sẽ có cháu sẽ không còn lâu nữa.

– Thôi, ta về cung đây.

– Cung tiễn mẫu hậu/thái hậu nương nương. – Hắn, Hải Đường và Đào nhi cùng đồng thanh.

Bà thái hậu đi rồi, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đi lại hỏi nàng :

– Nàng cho ta uống thuốc gì đấy.

– À, chỉ là thuốc bổ thôi. Ta bảo Đào nhi muội đến Thập y cung tự tay bốc thuốc, không thể đưa cho thái y.

Nếu đưa cho thái y bốc thuốc thì khác nào “ lạy ông tôi ở bụi này ”. Dù sao cũng là thái y trong cung, để sơ hở hộ hết chuyện sao.

– Nàng chu đáo thật đấy. – Hắn nhìn nàng vui vẻ nói. Dù nữ nhân đối với hắn rất là phiền phức, nhưng đối với nàng, hắn lại cảm thấy kỳ lạ, thích thú, có cảm giác rất mới mẻ nha.

Nàng nhìn hắn cười thì ngẫn ngơ, không ngờ tên hoàng thượng trẻ con này cũng có nụ cười đẹp chết người thế nhỡ.

Đến tối, dùng bữa tối xong, nàng ra ngoài hóng mát 1 mình, vì tiểu Mai phải về nhà lấy thêm ít đồ cho nàng khi nàng cần dùng đến. Nàng đi đến giữa sân An Long cung thì thấy hắn đang tập kiếm thuật. Vì không muốn làm phiền hắn nên chỉ đứng ngoài xa xem.

Hắn luyện tập kiếm thuật xem rất hay nha, đường kiếm rất uyển chuyển, sắc sảo và huyển ảo dưới ánh trăng. Lúc nhỏ nàng có học qua kiếm thuật nhưng thấy rất nhàm chán nên bỏ ngang chuyển sang học karate với anh, giờ xem hắn tập kiếm, quả thật rất thích thú.

Đứng xem hắn tập được 1 lát thì thấy hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng len lén chậm rãi đi lại muốn hù hắn 1 phen, tiểu Thuận tử thấy nàng định lên tiếng nhưng nàng lại ra hiệu im lặng nên tiểu Thuận tử cũng làm theo lời nàng. Nhưng nàng đâu ngờ người luyện kiếm thính giác và giác quan rất tốt, nàng vừa tới nới cách hắn 5 bước chân thì hắn liền chĩa mũi kiếm vào nàng, tiểu Thuận tử hoảng sợ, còn hắn thì tưởng là thích khách, nghe tiếng bước chân hắn đoán là chỉ có 1 người nên ung dung 1 tay cầm tách trà nhâm nhi uống, miệng thư giản nói :

– Người là kẻ nào?

Nàng bất ngờ, phản xạ lấy tay chụp mũi kiếm lại khiến tay nàng phải bị thương, nàng nhìn hắn có chút hoảng sợ nói :

– Hoàng thượng là tiểu nữ.

Nghe giọng nữ nhân rất quen thuộc hắn quay lại, thấy nàng khẽ thở dài rồi thu kiếm lại :

– Là nàng sao, làm ta cứ tưởng kẻ nào ngang nhiên dám đi lại gần ta mà không lên tiếng.

– Tiểu nữ muốn làm người bất ngờ mà người lại cảnh giác như thế, lần sau tiểu nữ không dám nữa. – Nàng khẽ cúi người xuống ân năng.

– Ừm, khi nào nàng đi tới thì lên tiếng, ta là hoàng thượng, có rất nhiều người muốn ám sát ta đễ dành lấy ngai vua nên ta phải thận trọng mà cảnh giác.

– Ân…..- Nàng khẽ gật đầu. Hắn nói như thế cũng có lý, ngai vua rất nhiều người tham muốn, nên cẩn thận vẫn hơn.

– Vậy tại sao người không cho cận vệ ảo vệ người mà người lại ở giữa sân 1 mình thế này. – Nàng nhìn xung quanh chẳng có cận vệ hay binh lính nào ngoài tiểu Thuận tử.

– Ta muốn thư giản nên bảo bọn họ lui hết rồi, nếu có thích khách vào ít thì ta có thể sử lý còn đông thì ra gọi thì sẽ có binh lính bao quanh nên nàng cứ an tâm. – Hắn nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu hiền hòa, nàng thoáng đỏ mặt trước nụ cười rất hảo là đẹp trai của hắn, nàng đánh trống lảng nhìn kiếm trong tay hắn thì nói :

– Hoàng thượng có thể cho tiểu nữ mượn cây kiếm của người, tiểu nữ đã từng học qua kiếm thuật, thấy những đường kiếm của người rất đẹp nên tiểu nữ muốn làm lại những người kiếm ấy.

– Nàng biết kiếm thuật sao? Bất ngờ thật đấy, cứ tưởng nàng chỉ giỏi y thuật, không ngờ cả kiếm thuật cũng biết. – Hắn đưa kiếm về phía nàng, nàng đưa tay lên lấy thì hắn thấy tay nàng bị thương, hắn liền buông kiếm ra cầm lấy tay nàng lo lắng hỏi :

– Tay nàng tại sao lại bị thương? Bị thương khi nào?

Bây giờ nàng mới biết là tay mình bị thương, có lẽ là do hồi nãy chụp lấy mũi kiếm của hắn.

– Có lẽ do lúc nãy tiểu nữ cầm lấy kiếm của người nên bị thương, mà không sao đâu, tiểu nữ về phòng băng bó lại là xong thôi à. – Nàng nói rồi quay lưng đi nhưng ai đó lại không cho nàng đi.

– Tiểu Thuận tử, vào phòng của Hải Đường lấy dụng cụ băng bó của nàng ra đây. – Hắn nắm chặt tay nàng không cho nàng đi, dù sao vết thương này là do hắn gây ra nên hắn phải chịu trách nhiệm.

Tiểu Thuận tử vâng lời rời đi nhưng đi được 1 đoạn thì quay lại nhìn nàng hỏi :

– Hải Đường cô nương, dụng cụ băng bó của cô nương để đâu, để nô tài biết mà lấy.

– À, ngươi vào phòng đi lại cái tủ phía trên có hộp 2 hộp, 1 là hộp thuốc, 1 là hộp trang điểm, ngươi kiểm tra rồi lấy hộp thuốc ra đây.

– Vâng à. – Tiểu Thuận tử lui ra đi hướng về phòng nàng.

Hắn vẫn giữ chặt tay nàng đưa lên, ân cần dịu dàng đưa lên thổi thổi vài cái.

– Nàng đâu lắm không, là lỗi tại ta, đã quá cẩn thận làm nàng bị thương. – Hắn bây giờ thấy hối hận vì đã làm nàng bị thương thế này, hắn không biết sao thấy nàng bị thương hắn lại nhói đau trong lòng.

– Tiểu nữ không sao, người đừng bận tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. – Nàng ngượng ngùng trả lời khi hắn cứ nắm mãi tay của nàng.

Bỗng ở ngoài có giọng thái giám vang lên :

– Lâm Thư Hương tiểu thư đến.

Hắn ngạc nhiên, nàng ta đến đây làm gì vào giờ này. Còn nàng thì nhìn ra cửa thì thấy hồng y tử nữ uyển chuyển, nhẹ nhàng đi vào, phía sau còn có a hoàn mang theo cái bát đi sau.

Nàng ta đi lại gần thấy hắn đang cầm tay nàng thì trong lòng không khỏi ganh tỵ, nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nữ nhân này là ai tại sao đêm khuya còn ở đây, còn tay trong tay với biểu ca của nàng ta.

– Lâm Thu Hương tham kiến hoàng thượng. – Nàng ta nhẹ nhành hành lễ.

– Biểu muội không cần hành lễ đâu, cứ tự nhiên đi. – Hắn nhìn nàng ta nói nhưng tay vẫn không rời khỏi tay nàng làm nàng khá xấu hổ, vì trước mặt đám đông à. – Mà biểu muội đêm khuya đến tìm ta có chuyện gì sao?

– À, muội đích thân nấu cho biểu ca cháo gà rất tốt cho sức khỏe. Muội nghe cô cô nói biểu ca bị bệnh nên liền xuống bếp nấu cho biểu ca. – A hoàn của Thư Hương đem bát cháo đến trước mặt hắn.

– Ngươi cứ để xuống bàn cho ta.

– Vâng ạ. – A hoàn đi lại đặt xuống bàn rồi lui về phía sau Thu Hương.

Thu Hương nhìn nàng có chút chẳng mấy thiện cảm, nàng nhìn nàng ta cũng thấy lạnh sống lưng.

– Biểu ca, vị cô nương này là…..

Nàng ta chưa nói hết câu thì tiểu Thuận tử cầm hộp thuốc đi ra, hắn chẳng màn đến nàng ta muốn hỏi gì mà chỉ lo băng bó vết thương cho nàng dù nàng có từ chối hắn cũng mặc kệ. Không nói gì được nữa, nàng đành im lặng để cho hắn băng bó. Băng bó xong, hắn nhìn bàn tay nàng mỉm cười hài lòng.

Thu Hương càng ganh tỵ hơn, từ khi nàng ta vào cung đến giờ, hắn có qua thăm nàng vài lần nhưng cũng chỉ hỏi thăm mấy câu rồi qua vấn an thái hậu, hắn chưa bao giờ mỉm cười với nàng ta, còn bây giờ vì nàng mà làm lơ câu hỏi của nàng ta thì bảo sao không ganh tỵ mới lạ.

Lúc này hắn mới nhìn qua nàng ta hỏi lại :

– Lúc nãy muội nói cái gì ta nghe không rõ, muội nói lại đi.

– À, muội muốn hỏi vị cô nương này là ai? – Nàng ta chỉ tay về hướng của Hải Đường nàng.

– Đây là thái y của ta.

– Tiểu nữ là Du Hải Đường. – Nàng cúi đầu chào nàng ta.

– À, thì ra là thái y. Nhưng nếu là thái y tại sao bị thương lại không tự băng bó mà để chính hoàng thượng băng bó cho ngươi. – Nàng ta nói giọng ganh tỵ, cho nàng là hồ ly tinh muốn dụ dỗ hắn.

– Tiểu nữ….. – Nàng không biết phải trả lời như thế nào, nàng cũng đâu muốn để hắn băng bó cho nàng đâu.

– Là ta muốn băng bó cho nàng, vết thương của nàng do ta gây ra nên ta phải chịu trách nhiệm, đây là chuyện của ta, không phải chuyện của muội nên muội đừng xía vào làm gì. – Hắn ta biết tính cách của biểu muội mình nhất định sẽ làm khó dễ cho nàng nên phải bảo vệ nàng mới được.

– Ồ, vậy sao? Vậy biểu muội thất lễ với Hải Đường cô nương rồi, mong cô nương lượng thứ. – Nàng ta giả vờ nhìn qua nàng xin lỗi nhưng trong lòng không khỏi tức giận, chỉ là người chữa bệnh mà nặng lời với ta sao.

Nàng lúc này đứng giữa không khí ảm đạm cảm thấy khó chịu, thôi thì rút lui cho rồi.

– Hoàng thượng, tiểu nữ đã mệt rồi nên về phòng nghĩ ngơi, người cứ ở lại trò chuyện với tiểu thư Thu Hương.

– Nàng mệt sao? Ừ, vậy nàng về phòng nghĩ ngơi đi. Tiểu Thuận tử, mang thùng thuốc về phòng cho nàng.

Tiểu Thuận tử tuân lệnh cầm thùng thuốc đứng bên cạnh nàng.

– Tiểu nữ xin cáo lui, chúc người ngủ ngon. – Nàng nhìn qua nàng ta cúi đầu 1 cái rồi bỏ về phòng của mình.

Nàng ta càng ngạc nhiên hơn khi phòng của nàng lại ở trong An Long cung.

– Hoàng thượng, Hải Đường cô nương cùng ở trong cung của người. Không phải nữ nhân đối với người rất phiền phức sao?

– Muội biết để làm gì, muội cũng biết là nữ nhân đối với ta rất phiền phức thì muội đừng nghĩ cách lấy lòng ta nữa, bầu bạn với mậu hậu, làm mẫu hậu ta vui là được rồi. Với muội là ta chỉ cũng xem muội như Thiên Hồng mà thôi, muội đừng phí công vô ích. – Hắn vừa nói xong đúng lúc tiểu Thuận tử trở lại, hắn bảo tiểu Thuận tử đem cháo gà vào thư phòng đợi hắn.

– Trời cũng đã khuya rồi, muội về nghỉ đi. – Nói xong hắn liền quay lưng đi.

– Biểu muội xin cáo lui, chúc biểu ca ngủ ngon. – Nàng ta chưa kịp trò chuyện gì nhiều với hắn, vừa vào lại gặp phải “ tình địch ”, “ tình địch ” đi rồi cứ nghĩ sẽ được trò truyện ai ngờ lại bỏ vào trong. Thật là đáng ghét mà.

Nàng ta lên kế hoạch tối nay lấy lòng hắn, sai người nấu cháo gà rồi căn dặn phải nói là nàng ta nấu. Nàng ta mang theo cháo gà qua An Long cung để lấy lòng hắn nhưng lại bị hắn từ chối, còn vạch rõ kế hoạch muốn lấy lòng của nàng nữa.

< Lấy lòng không được, lại gặp phải hồ ly tinh muốn lấy lòng biểu ca, ngày mai phải qua An Lạc cung phải nhờ đến cô cô thôi. > Nghĩ thế nàng ta quay lưng bỏ đi trong đầu không ngừng nghĩ ra kế hoạch để lên chiếc ghế hoàng hậu.