Cháp 15 

Lãnh Huyết

 Thiên Kỳ ra khỏi quán liền dung khinh công bay đến 1 căn nhà hoang trong thành. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, âm u, chuột chạy táng loạn khắp nơi. Hắn ngang nhiên đi vào thì có một thân ảnh vận áo đen từ ngoài bay vào quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn quay lại nhìn thân ảnh đó lên tiếng :

– Điều tra sao rồi? – Câu hỏi cực kì ngắn gọn và đơn giản, vẻ mặt bất động làm cho người ta không phát hiện ra cảm xúc đang biến hóa trên mặt.

– Bẩm vương gia, đúng như vương gia nói, quan tri phủ Cao Thái Hùng tham ô, thu thuế người dân nữa năm cao ngất trời, còn thông đồng với bọn thổ phĩ buôn bán gái nhà lành. Nhưng bọn thổ phĩ đã bị vương gia tiêu diệt nên đường dây buôn bán đã bị dừng lại, tiểu nhân nghe nói hiện giờ ông ta đang tìm đường dây khác để tiếp tục buôn bán. Hai ngày nữa, ông ta sẽ đi qua Thiên La quốc bàn bạc buôn bán thuốc Phiến Ngãi ( thuốc phiện * cái này ta bịa tí nha ^^ *  )

– Buôn bán Phiến Ngãi. – Tên tri phủ này an gan hùng, không xem vương pháp ra gì, dám buôn bán hàng cấm với nước khác. To gan tày trời mà.

– Ân….. thưa vương gia……… – Thân ảnh ấp úng không biết có nên nói không

Hắn thấy thái độ của thân ảnh có chút kì lạ, như có chuyện gì muốn nói.

– Minh Tâm, có chuyện gì? Nói đi.

– Bẩm vương gia, trên giang hồ có một cao thủ muốn so tài với vương gia. Tên đó nói muốn so tài phân cao thấp với “ Bạch Âm Sư ” có tiếng lừng lẫy trong giang hồ.

Thân ảnh tên Minh Tâm này là hầu cận thân tính, đi theo hắn từ nhỏ nên rất được hắn tin tưởng, và cậu đó rất trung thành với hắn. Dù có tan xương nát thịt vì hắn, cậu cũng chịu. Vì hắn chính là ân nhân duy nhất của đời cậu.

Trong giang hồ, từ trước đến nay nghe đến tên “ Bạch Âm Sư ” là đã hoảng sợ, chưa từng ai dám đề nghị phân cao thấp, thế mà bây giờ lại có 1 người phân cao thấp với hắn sao. Đúng là không sợ chết mà.

– Ta biết rồi. Ngươi có thể lui.

– Ân…. À vương gia, tên thách đấu với người võ công rất cao cường, dù sao người cũng nên cẩn thận. Thần còn biết được tên này luôn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người nghèo khổ, cướp của giàu chia cho người nghèo.

– Vậy sao? – Nếu vậy thì tại sao lại muốn thách đầu với hắn, thật không hiểu nổi.

– Thần biết được tối nay hắn vào Cao phủ ăn trộm, nhưng không may lại bị chó giữ nhà sủa nên đang chạy trốn. Thần theo dõi thấy hắn chạy về hướng quán trọ của người.

Quán trọ của ta, Hải Yến chỉ có 1 mình ở trong phòng. Mong sao a đầu này không đụng phải tên đó. Mà tại sao ta lại lo lắng cho tiểu a đầu đến thế, a đầu đó có chuyện gì thì liên quan gì đến ta, còn bớt được phiền phức.

Hắn nhìn qua Minh Tâm bảo cậu có thể lui, sau khi Minh Tâm rời đi, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà hoan đó.

Hắn định bụng đi tuần tra Cao phủ xem tình hình nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn không yên. Cứ lo lắng mãi, đến hắn cũng không biết bản thân mình bị gì, cứ mãi nghĩ đến nàng ở một mình trong căn phòng đó, thế là hắn quyết định không tuần tra Cao phủ nữa mà chạy về quán trọ.

Hải Yến nàng sau khi ăn xong thì lên lại phòng của mình, vừa đi đến cửa phòng thì thấy quang binh đi khắp nơi ở ngoài đường phố, nàng thắc mắc không biết xảy ra chuyện gì mà binh lính chạy khắp nơi , nhưng không phải chuyện của nàng nên nàng không quan tâm.

Mở cửa đi vào, vừa đi vào được vài bước thấy cửa sổ bị mở ra. Kì lạ, nàng nhớ trước khi xuống cửa sổ vẫn còn đóng mà. Nàng đi lại đóng cửa sổ lại, vừa quay lưng thì thấy có 1 nam nhân trong phòng, nàng định la lên thì tên đó nhanh chóng bay lại nàng dùng tay bịt miệng nàng lại, thì thầm bên tai nàng :

– Cô nương, đừng hoảng sợ. Tại hạ chỉ muốn trốn đến khi quan binh đi hết, tại hạ không làm tổn hại đến cô nương đâu.

– Uhmmmmm……. – Nàng bị tên nam nhân đó bịt miệng lại nói không được, tên đó là ai mà lại bị quan binh truy đuổi, nhất định không phải là người tốt. Nàng vùng vẫy nhất định không để cho tên này tác quai tác quái.

Thấy nàng vùng vẫy mạnh, tên đó lại lên tiếng trấn an nàng :

– Cô nương, cô nương đừng sợ. Tôi không phải người xấu đâu. Chỉ cần cô nương giúp tôi giữ im lặng không la lên, tôi sẽ thả cô nương ra.

Nàng nghe thấy dưới quán có quan binh đi vào, nàng gật gật đầu đồng ý, trước tiên thoát khỏi tên này rồi cầu cứu quan binh. Tên đó thấy nàng gật đầu thì buông tay ra khỏi người nàng, nàng chạy thoát khỏi hắn, rồi hét lên :

– Cứu tôi…… ( với )

Chưa kịp nói xong nàng lại bị tên đó bịt miệng lại, lần này tên đó điểm huyệt nói đồng thời điểm lun huyệt động làm cho nàng đứng yên. Nàng không thể la lên cũng không thể động đậy, tên này muốn làm gì nàng chứ. Tên đó đi lại đến trước mặt nàng nói giọng như cầu xin :

– Tôi xin cô nương đó, tôi không làm hại cô nương đâu. Tôi vào phủ của tên Cao Thái Hùng tri huyện thành này lấy trộm vàng bạc để phân chia cho người nghèo, chứ tôi không làm điều thất đức gì cả.

Nàng nhìn chăm chăm vào tên nam nhân này nữa tin nữa ngờ, hắn nói thật sao, lại còn trộm vàng bạc của Cao Thái Hùng quan tri huyện tham ô. Nhìn kỹ tên này cũng đẹp trai, có khí chất, có thật là hắn cướp giàu giúp nghèo không.

Bọn binh lính nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng thì liền chạy lên đứng ngay trước cửa phòng nàng. Ông chủ quán chạy lên, đứng trước bọn quan binh sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng ngăn lại :

– Đại nhân, đây là phòng của 1 đại gia cùng với 1 cô nương. Nhưng vị đại gia đã ra ngoài, chỉ còn lại 1 mình cô nương trong phòng, nếu đại nhân xông vào có phải là có phần thất lễ không ạ.

Tên bổ đầu lườm nhìn chủ quán làm ông ta thêm khiếp sợ. Làm vậy cũng chỉ là bảo vệ tính mạng của bá tánh mà thôi.

– Ta nghe tiếng kêu cứu từ trong phòng này vọng ra, nếu tên cướp có làm gì cô nương trong này ngươi có chịu trách nhiệm không?

Chủ quán ấp úng không biết phải làm sao. Tên bổ đầu nhìn vô trong lên tiếng :

– Cô nương ở trong phòng không sao chứ, chúng tôi đang đi truy bắt tên cướp đang chạy trốn, nếu tên cướp có đột nhập vào phòng cô nương uy hiếp tính mạng thì cô nương hét lên, chúng tôi sẽ vào cứu cô nương. ( cha này ngu ghê, nếu hét lên thì bị chết trước khi mấy cha vào ùi à =.=’  )

Ở trong tên đó nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu, lẫn trốn thì không sao, nhưng giờ mà ra ngoài thì lại bị truy đuổi, không thể đem số bạc này về kịp cho các người nghèo, họ sắp phải chịu chết đói đến nơi.

Nàng nhìn tên đó rồi thở dài, khẽ gật đầu coi như đồng ý giúp tên này. Thấy nàng gật đầu, tên đó mừng quýnh, vội điểm huyệt cho nàng.

Nàng hít thở 1 hơi dài rồi lên tiếng :

– Ta không sao đâu, ta đã thay y phục, đại nhân và binh lính không nên vào.

– Nhưng tôi nghe cô nương kêu cứu, thật sự cô nương không sao? – Tên bổ đầu hỏi lại lần nữa.

– Ta không sao, tại ta thấy có chuột chạy vào phòng nên ta hoảng sợ ta kêu cứu thôi. Phòng ta không có chuyện gì xảy ra hết. Giờ ta mệt, đại nhân có thể đi đến phòng khác kiểm tra không.

Nàng muốn bọn binh lính nhanh chóng đi để tên này ra khỏi phòng nàng cho rồi, nếu không hắn về thì sẽ lớn chuyện.

– Vậy chúng tôi xin cáo từ. Có chuyện gì cô nương cứ la lên, chúng tôi sẽ đến giúp cô nương. – Nói rồi tên bổ đầu cho người đi xuống dưới, không làm phiền nàng nữa.

Nàng để đến khi không còn nghe thấy tiếng chân của bọn quan binh nữa thì mới dám thở dài, nhìn qua tên đó nói :

– Ngươi có thể đi được rồi.

– Đa tạ cô nương, tại hạ tên Lãnh Huyết, ơn này tại hạ nhất định sẽ báo đáp. – Tên Lãnh Huyết chấp tay lại nhìn nàng cảm kích.

– Không có gì đâu, ta giúp ngươi rồi ngươi mau đi đi, không ca ca ta về thì nguy.

– Ân…. à cho tại hạ hỏi cao danh quý tánh của cô nương sau này có thể đền đáp. – Dù sao vị cô nường này đã giúp mình khỏi bọn bính, cũng nên biết tên để sau này gặp lại có thể cảm tạ.

– Không cần đền đáp đâu, ta tin ngươi vì muốn giúp người nghèo nên giúp ngươi. Ngươi đã cho ta biết tên thì ta cũng nên đáp lại. Tên ta là Du Hải Yến.

– Ân…… Hải Yến cô nương, tại hạ xin cáo từ. – Nói rồi Lãnh Huyết phi thân ra ngoài cửa sổ rồi bỏ đi.

Nàng thở dài mệt nhọc, cuối cùng cũng đã đi rồi. Nàng đi lại bàn rót ly trà uống để xua tan mệt mỏi. Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, nàng giật thót cả tim làm rơi cả cái ly xuống đất.

Hắn thấy nàng ngồi giữa phòng mà không hề hấn gì thì khẽ thở dài yên tâm, nhưng thái độ kỳ lạ của nàng thì hắn khá là ngạc nhiên. Thấy hắn mắc gì phải giật mình đến nổi làm rơi cả ly xuống đất.

– A đầu, sao thế ? – Hắn nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực

– Thiên Kỳ ca ca về rồi sao? À, muội không sao cả. – Nàng đáp lại nhưng tránh ánh mắt của hắn.

– Thật sao ? – Một câu nói đơn giản, ngắn gọn nhưng đủ làm cho nàng chọt dạ.

– Thật à. – Nàng tuy hơi sợ nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.

– Cái ly kia là sao ? – Hắn nhìn xuống cái ly bị vở dưới đất hỏi tiếp : – Ta là ma hay sao mà muội giật mình ?

– Không… không phải đâu, ca ca đâu phải là ma. Tại lúc nãy quan binh có nói là đang truy bắt một tên cướp nên muội tưởng tên cướp vào nên hoảng sợ làm rơi cái ly xuống đất thôi à. – Nàng nói dối không chớt mắt nha, nếu để hắn biết nàng giúp tên đó chạy trốn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào đây…. Mà cũng may thật, nếu ca ca về sớm tí nữa thì tiêu rồi.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt dịu lại hơn 1 chút, không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Hắn cũng biết nàng là thân nữ nhi, một mình trong phòng thế này sợ hãi cũng là điều khó tránh.

– Thế sao muội chưa đi ngủ ?

– Muội sợ không dám ngủ nên ngồi đợi ca ca về.

– Không phải muội sợ ngủ chung phòng với ta sao ? < A đầu này rắc rối thật. >

– Thật ra muội ngủ một mình trong phòng lớn này, lại nghe đến có cướp nên có cảm giác sợ hãi, thành ra muội ngủ không được. Lúc ở nhà, tuy chỉ ngủ trong căn phòng nhỏ nhưng có chị Hải Đường ngủ chung nên rất ấm áp và không sợ chuyện gì. Giờ thì muội thấy sợ hãi, lại lạnh lẽo nên không tài nào chợp mắt được.

< Thì ra là sợ không dám ngủ nên đợi ta về sao? Tiểu a đầu này thật là vừa làm cho ta cảm thấy phiền phức, vừa làm cho ta cảm thấy lo lắng như muốn được bảo vệ. >

– Ngủ đi, ta ngồi canh.

Ngồi canh. Tại sao lại phải ngồi canh.

– Ca ca không cần phải ngồi canh đâu, ca cứ lên giường của mình mà ngủ đi cho khỏe. Cả ngày nay ca bị muội kéo đi khắp nơi nên cũng mệt lắm rồi.

– Ta không sao? Người trong giới giang hồ như ta không sợ mệt. – Hắn nhìn nàng lên tiếng trấn an. Hắn nghĩ dù tên cướp có chăng là người tốt cướp giàu giúp nghèo đi chăn nữa thì vẫn là cướp, an toàn vẫn hơn.

Nàng biết là hắn nói láo để trấn an nàng nhưng bản tính của hắn đã nói là làm không thể lay chuyển được, nàng đành nghe lời hắn đi lại giường.

Hắn cũng không nói gì đi lại ghế ngồi, nàng có chút ái ngại nhìn hắn nói :

– Ca ngồi ghế canh thật sao, ca không thấy mệt sao, không sao thật chứ.

– Không sao. – Nàng nói nhiều lại lắm chuyện nhưng lại gây cho hắn cái cảm giác rất khác lạ, rất ấm áp, không còn cô đơn, lạnh lẽo từ khi Dung nhi của hắn mất đi.

– Không sao thật sao? Vậy muội đi ngủ nha.

Hắn gật đầu, nàng tháo giày ra rồi đặt lưng xuống giường nằm, nàng nhìn hắn cười tủm tỉm :

– Thiên Kỳ ca ca. Chúc ca ca ngủ ngon.

Nàng nói rồi đắp chăn lại và nhắm mắt chìm vào trong ngủ. Hắn nhìn nàng ngẫn ngơ. Nàng chúc hắn ngủ ngon sao. < A đầu này thật là, ngồi trên ghế sao mà ngủ ngon được chứ. >

Hắn ngước mặt lên trời, nhìn vào ngôi sao sáng nhất nhớ đến thê tử của hắn từng yêu tha thiết.

< Dung nhi, nàng có hận ta không? Ta đã hứa chỉ yêu mình nàng nhưng giờ ta đã gần như phản bội lời hứa đó. Thật là ta có tình yêu tiểu a đầu này không? > ( ca này khi yêu là nhất kiến chung tình nha  )

Advertisements