Cháp 16 

Có duyên

 * Thành Phù Châu *

Tại 1 tửu lầu, có hai thân ảnh đang ngồi dùng bữa sáng và được các nữ nhân ngắm nhìn một cách say sưa, đắm đuối, nữ nhi đến quán nhiều đến nổi chặt kín hết cả quán. Nam nhân thì ghen tị nhưng không thể làm gì được hai người.

Hai thân ảnh đó không ai khác chính Hải Phong huynh và Lạc Dương tiểu đệ. Lạc Dương thấy có nhiều rất…rất nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm vào bàn của mình, cảm thấy rất…. rất là khó chịu nên nhìn sáng anh lên tiếng hỏi lý do :

– Hải Phong huynh, tại sao các cô nương đó nhìn chúng ta giống như là muốn ăn tươi nuốt sống ghê zậy?

Anh vẫn nhàn nhạc ngồi ăn không thèm liếc lấy 1 cái về phía các cô nương.

– Không có gì. Đệ mau ăn đi rồi còn đi tìm nữa.

– Ân…. – Lạc Dương gật đầu rồi cắm cúi vào ăn. Ở chung với anh 1 ngày, Lạc Dương cố gặng gặn hỏi thì mới biết được anh ấy đi tìm em gái. Cậu vui vẻ bảo sẽ giúp anh tìm em gái, vì anh là ân nhân của cậu nên cậu có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh.

Thiên Hồng và tiểu Mai đi xuống dưới lầu dùng bữa, nàng thì vừa đi vừa ngáp, tiểu Mai thì thầm tai nàng trách móc :

– Công tử, ngáp thì phải dùng tay che miệng lại chứ.

Nàng cười tươi nhìn tiểu Mai nói :

– Giờ ta đã là nam nhân, thì cần gì phải giữ phép tắc chứ. Không sao đâu, ngươi cứ thoải mái đi.

Nàng đi xuống quán nhìn quanh kiếm bàn ăn thì bỗng thấy đã hết bàn, điều kỳ lạ ở đây là nam nhân thì ít mà nữ nhân thì nhiều. Nhưng càng kì lạ hơn các nữ nhân này đều hướng về một phía, mà cô nào cô nấy đều đỏ mặt, làm tỏ vẻ duyên dáng giống như muốn thu hút ánh mắt của một ai đó.

Nàng tò mò nhìn theo hướng của các nữ nhân thì thấy Hải Phong và Lạc Dương đang ngồi dùng bữa. Bây giờ nàng đã hiểu ra các nữ nhân đó muốn thu hút ánh nhìn của ai rồi.

Ngắm zai đẹp thì ngắm thôi, còn làm duyên nữa, khổ thật đấy. Mà cũng đúng Hải Phong huynh rất tuấn mỹ, là một hảo soái ca, các nữ nhân đều muốn anh nhìn mình thì cũng không có gì là chuyện lạ.

Nàng thấy bàn của anh còn dư 2 chỗ thì tung tăng đi lại, tiểu Mai thấy zậy cũng đi theo tiểu thư của mình.

Đền bàn ăn, nàng thong thả ngồi xuống rồi nhìn hai người buông giọng chào :

– Chào buổi sáng.

Các nữ nhân thấy nàng ngồi xuống thì cùng nhau bàn tán, lại thêm một hảo ca dễ thương. Nàng cải trang thành nam nhân, tuy không được coi là đẹp trai, tuấn mỹ nhưng rất là dễ thương nha.

Lạc Dương nghe giọng rất quen thuộc, cậu nhìn lên thì thấy nàng liền reo lên :

– A, Tử Lâm huynh. – Cậu nhìn sang tiểu Mai ngồi bên cạnh tò mò hỏi : – Người đi bên cạnh huynh là……..

– À, đây là tiểu Tân. – Tiểu Mai nhìn cậu cười chào ra mắt lần đầu gặp nhau. Lạc Dương cũng cười chào lại.

< Tiểu Tân à, thì ra là người hầu của Tử Lâm huynh. > Cậu không nói gì nữa rồi nhìn nàng cười tươi. Vì tiểu Mai ăn mặc rất đơn giản nên cậu nhầm lẫn tiểu Mai là người hầu.

Nàng mỉm cười xoa xoa đầu Lạc Dương. < Cậu nhóc này đúng là dễ thương thật, ước gì nó là em trai của mình nhỉ. > Nàng nhìn qua anh đang cắm cúi ngồi ăn thì lên tiếng :

– Chúng ta có duyên thật, lại gặp nhau rồi nè.

Anh nhìn lên thì thấy nàng đang cười toe toét, bỗng đâu có luồng điện xẹt ngang qua tim anh, anh không biết cảm giác này là gì nhưng rồi cũng không quan tâm đến, lạnh lùng gật đầu đáp trả lại nàng.

< Hải Phong huynh sao lạnh lùng giống đại huynh của ta zậy nè. Haizzz, sao đi đâu ta cũng gặp những nam nhân như đại huynh của ta là sao. > Nàng gọi tiểu nhị cho hai tô mì ngon rồi nhìn hai người hỏi tiếp :

– Huynh và Lạc Dương ở trọ đây hay tới đây dùng bữa.

Nàng có thể lờ mờ đoán được không thấy tay nải bên người thì đã chắc tìm chỗ trọ nhưng không chắc là ở đây nên lên tiếng hỏi cho chắc. Lạc Dương nhìn nàng cười đáp :

– Đệ và Hải Phong huynh ở trọ lại tửu quán này được một đêm rồi.

Một đêm rồi sao, sao nàng lại không biết vậy ta. Cũng đúng thôi, khi chia tay hai người bọn anh, nàng quay lại tửu lầu kiếm tiểu Mai rồi đi tham quan thành Phù Châu. Lúc nàng về thì cũng đã tối thì hai người bọn họ đã trở về phòng. Nhưng thôi không quan tâm làm gì, có duyên gặp lại là được rồi.

– Thế Hải Phong huynh đến đây để tham gia lễ hội lồng đèn đỏ hay ngao du tới thành Phù Châu này.

Lạc Dương nhanh nhảu lến tiếng trả lời thay anh :

– Hải Phong huynh đến đây tìm……. ( em gái )

Chưa kịp nói xong thì Hải Phong lên tiếng ngăn lại :

– Ngao du thiên hạ. – Anh nói zậy cũng không hẳn là sai, đi khắp nước Nam Sơn quốc này tìm hai em thì cũng coi như đi ngao du rồi còn gì. Còn anh nói cho Lạc Dương biết là bị gặn hỏi quá nên mới trả lời.

Lạc Dương thì ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu ý của anh khi trả lời câu hỏi của nàng. < Nếu huynh ấy không muốn nói ra thì thôi, mình cũng sẽ không nói >. Nghĩ rồi Lạc Dương nhìn Thiên Hồng cười cười rồi cắm cúi xuống xong tô mì lỡ dỡ. Tiểu nhị cũng đã đem mì ra cho hai người nàng, Thiên Hồng không hỏi gì nữa rồi ngồi ăn.

Nàng và tiểu Mai đang ăn ngon miệng thì bỗng nghe tiếng xôn xao, tiếp đó có giọng nói ẽo lã vang lên, nàng không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi cũng đoán được là ai.

– A, Hải Phong công tử, công tử cũng đang ở đây sao? Chúng ta có duyên gặp nhau thật đây.

Duyên số gì đâu chứ, nàng ta cho người theo dõi anh rồi về bẫm báo lại cho nàng ta biết chỗ ở của anh. Nàng ta là ai chứ, là Tư Đồ Mộng Diệp con của Tư Đồ Văn Chính tướng quân được sự tin cậy của hoàng thượng. Nàng ta ỷ quyền thế của cha, lại được cha nuông chiều nên lộng hàng, ngang ngược, đã muốn thì không có gì khó với nàng ta cả.

Mới sáng sớm vì muốn gặp anh nên đã tìm đến đây. Mộng Diệp nhìn vào bàn của anh thì thấy đã hết chỗ ngồi, nàng ta rất muốn được ngồi bên cạnh anh nên nhìn sang Thiên Hồng đang ngồi bên cạnh thì gằn giọng chanh chua bá đạo nói :

– Tiểu tử, ngươi đến bàn khác ăn, để chỗ này cho ta ngồi.

Nàng nhìn nàng ta một cách chán ghét, khinh bỉ, không phải hết chỗ ngồi thì nàng và tiểu Mai cũng không muốn ngồi đây đâu.

– Là tôi ngồi chỗ này trước, mắt mớ gì phải nghe lời của cô nương đang ăn mà đứng dậy, cô nương xem xung quanh còn chỗ không? Quán này hết bàn rồi, cô nương nên kiếm quán khác ngồi mà ăn. – Nàng biết mục đích nàng ta đến quán này, còn bảo nàng nhường chỗ,thật là vô lý hết sức. Nhưng nàng đâu phải là người chịu thua, ngu sao nhường cho nàng ta, khó khăn lắm mới có được bàn dùng bữa sáng.

– Ngươi….. ngươi là ai mà dám bảo ta đi quán khác chứ. – Nàng ta cũng không chịu thua nàng.

– Ta chẳng là ai cả, chỉ là người đến trước cô nương thôi. – Nàng nhàn nhạc đáp trả lại.

Đúng lúc Lạc Dương đã ăn xong tô mì thứ hai thì anh đứng dậy, anh không muốn ở lại đây nghe hai người bọn họ cãi vả. Lạc Dương thấy vậy cũng đứng dậy theo, anh nhìn nàng ta lãnh đạm nói :

– Có chỗ rồi, cô nương cứ ngồi.

Nói rồi anh nhìn anh Thiên Hồng nói :

– Tử Lâm công tử, tại hạ đi trước.

– Đệ đi nha Tử Lâm huynh. – Lạc Dương cũng vui vẻ chào nàng.

– Ân……- Nàng vừa ăn nhìn lên hai người bọn anh cười gật đầu, rồi anh quay lưng bỏ đi.

Mộng Diệp tức anh ách, anh đi rồi thì nàng ta ngồi lại làm gì nữa chứ. Tiểu nhị đi lại nàng hơi run giọng :

– Tiểu thư… người dùng gì ạ.

Nàng ta tức giận nhìn tiểu nhị tội nghiệp quát lên :

– Ăn cái gì mà ăn chứ.

Thiên Hồng nhìn nàng ta bật cười khanh khách, nàng ta đỏ cả mặt lên quát cả nàng :

– Tiểu tử thúi nhà ngươi cười gì mà cười. Ta cấm ngươi cười nữa đấy.

– Tôi có quyền tôi cười thôi, cô nương có quyền gì cấm tôi cười chứ.

Nàng ta đúng là ngang ngược mà, con gái của Tư Đồ tướng quân mà kiêu ngạo vậy sao? Không phải nàng nghe Tư Đồ Văn Chính nói con gái của ông ta rất nhu mỳ và hiền hậu sao? Nhu mỳ, hiền hậu đâu không thấy, chỉ thấy chanh chua, đanh đá, cậy quyền thế của cha mà đi ức hiếp con nhà lành thì có à. Vậy bổn công chúa ta đây phải ra tay dạy nàng ta nhục nhã mới được.

Nàng nghĩ là làm, nàng thúc tiểu Mai đứng dậy, nhìn tiểu Mai nháy nháy mắt ra hiệu. Biết là tiểu thư sắp có trò mới nên cũng đứng dậy theo. Nàng đặt mấy đồng xu lên bàn rồi đứng dậy, đứng trước mặt nàng ta cười gian nói :

– Nhường cả cái bàn cho cô nương đấy, cứ từ từ mà thưởng thức.

– Người………. – Nàng ta tức giận định vung tay đánh nàng thì nàng nhanh chóng đi ngang qua người nàng ta, cố ý lắc mạnh cái mông của mình qua người nàng ra, rồi nhanh tay làm rách 1 miếng vải trên mông làm nàng ta ngã nhào lên bàn. Nàng còn giả vờ trưng bộ mặt vô tội nhìn nàng ta lên tiếng :

– Ối, xin lỗi cô nương nha, tại hạ không cố ý.

Nói rồi nàng và tiểu Mai nhanh chóng chạy như bay ra ngoài quán, nếu bị bắt lại thì thảm à. Để lại phía sau hai nàng là một nữ nhân đang tức giận đến tột đỉnh, nàng ta định đi ra khỏi quán nhưng a hoàn đi bên cạnh run sợ lên tiếng chỉ vào người nàng ta :

– Tiểu thư, y phục của người……

– Y phục của ta thì sao? – Nàng ta hất hàm nhìn a hoàn càng làm cho a hoàn thêm hoảng sợ lắp bắp chỉ vào vết rách nói :

– Y phục của người bị rách rồi.

Nàng ta ngoảnh mặt cuối xuống nhìn thì thấy rách một đường, làm nàng ta xấu hổ lấy tay che lại nhìn xung quanh đỏ mặt rồi hét lên :

– Tên tiểu tử thối, ngươi sẽ biết tay ta, ta không trả thù ngươi ta không mang họ Tư Đồ.

Ở ngoài đường phố, có ai đó lạnh cả người, dù bây giờ thời tiết đang nóng.