Chap 40: Cố tránh gặp

**********************

Lưu công công khá bất ngờ trước câu nói của Hứa Thiên.

– Vậy có nghĩa là…

Hứa Thiên gật đầu.

– Phải, ta muốn sự công bằng. Chỉ khi nàng tự nguyện theo ta, nàng mới là người con gái dành cho ta.

Lưu công công nghe cảm động, chấm chấm nước mắt.

– Hoàng thượng, người thật cao thượng.

– Ông dùng sai từ rồi Lưu công công, không phải ta cao thượng mà ta đang làm điều mình nên làm. 

Lưu công công ngật gù ra vẻ hiểu lắm chủ nhân mình đang nói gì, kỳ thực trong lòng ông đang rất khâm phục chàng. Ông không ngờ vị hoàng đế trước đó còn có vẻ rất non trẻ nay có thể nghĩ được như thế. Ông cũng mong cho chàng thực hiện được ước nguyện của mình.

– Ngươi đang nghĩ gì vậy?_ Thiên Vân nhìn Lưu công công hỏi.

– À không, tiểu nhân chỉ thấy hoàng thượng nghĩ vậy cũng là phải, dù gì bệ hạ và vương gia cũng là huynh đệ.

***** 

Tào thị không xin được Liễu Giao từ chối Kỳ Phong, nét mặt ủ rũ ra về. Dù sao thì mụ ta vẫn ấm ức. Con gái mụ đâu phải không danh giá, lại cũng xinh đẹp, tại sao Vương gia lại không để ý đến nó mà cả ba người đó lại đi cùng yêu thích một nữ nhân. Rời phòng Liễu Giao, mụ vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Thật là… thật là…

– Phu nhân đang lẩm bẩm gì vậy?_ Tào Dĩnh từ đằng sau hỏi.

Mụ chột dạ không nói nữa, đưa tay khua khua tỏ ý không có gì. Mụ không muốn lão gia mình biết mình vừa đến phòng Liễu Giao.

Nhìn thái độ của Tào thị, Tào Dĩnh không tin là không có chuyện gì, nhất quyết muốn hỏi cho ra bằng được.

– Phu nhân đang giấu ta điều gì đúng không? Hay phu nhân lại đi gây chuyện nữa?

– Không, tôi không có thật mà.

– Vậy sao thái độ của phu nhân lại khác lạ vậy? Phu nhân vừa đi đâu?

Tào thị ấp úng không biết nên che giấu như thế nào.

– Tôi… tôi đi loanh quanh đây thôi.

– Không đúng, giọng nói của phu nhân có điều khác lạ. Là phu thê đã lâu năm, có chuyện gì thì phu nhân cứ nói ra, sao phải che giấu?

– Tôi… thật sự là…

Tào thị suy nghĩ một lúc rồi quyết định đem kể cho Tào Dĩnh nghe về tâm tư của tiểu nữ mình.

– Thôi được rồi, nhưng chuyện này cúng ta về phòng nói, nói đây không tiện.

Tào Dĩnh gật đầu, đi theo Tào thị đang lấm lét nhìn ngang ngó dọc như đang sợ bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu gì đó.

– Được rồi, bây giờ phu nhân có thể kể được chưa?

Sau khi đóng cửa phòng lại, Tào thị ngồi xuống ghế rồi mới nhìn Tào Dĩnh, nói:

– Tôi vừa mới ở phòng Liễu Giao ra.

Tào Dĩnh mặt biến sắc:

– Sao? Phu nhân đến đó làm gì? Phu nhân lại định gây chuyện nữa sao? Lần trước ta và Tào Thu đã phải xin cho phu nhân hết lời, chả lẽ phu nhân…

Tào thị ngăn lại:

– Thì lão gia cứ phải nghe tôi nói hết đã chứ? Tôi đến đó chỉ muốn nói chuyện với cô nương ta một lát chứ đâu có gây chuyện gì.

Tào Dĩnh ánh mắt nghi hoặc:

– Thật chứ? Thế phu nhân tới đó nói chuyện gì?

Tào thị vẻ mặt trầm ngâm.

– Về Tào Thu.

Tào Dĩnh ngạc nhiên.

– Sao lại về Tào Thu? 

– Lão gia biết là Hoàng thượng, Vương gia và cả Thái tử Thủy Quốc đều yêu thích cô nương Liễu Giao?

Tào Dĩnh gật đầu xong vẫn không hiểu điều Tào thị muốn nói ở đây là gì.

– Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tiểu nữ của chúng ta?

– Tào Thu có cảm tình với Phong thân vương.

Tào Dĩnh trố mắt ra nhìn, bấy lâu nay tiểu nữ của ông không động lòng trước một nam nhân nào, đến chuyện thành thân ông giục mãi không xong mới phải mở hội ném cầu hoa chọn phu quân cho con. Đây chính là lần đầu tiên tiểu nữ ông để ý tới một nam nhân, nhưng đó lại là Phong thân vương, có phải là quá xa vời? Vả lại ngài ấy cũng đã có ý trung nhân.

– Thật vậy sao? Nhưng rốt cuộc phu nhân đến đó nói những gì?

Tào thị bặm môi, mãi mới nói ra được:

– Tôi đến xin cô nương ta đừng chọn Vương gia, xin cô nương ta hãy nhường ngài ấy cho tiểu nữ chúng ta…

– Vậy Liễu cô nương trả lời thế nào?_ Tào Dĩnh cũng muốn biết câu trả lời.

Tào thị vẻ mặt u ám lắc đầu.

– Liễu cô nương không đồng ý?_ Tào Dĩnh hỏi.

– Không phải nhưng cũng có thể nói là như vậy, cô nương ấy chỉ nói tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn.

– Vậy thì chắc là chính Liễu cô nương cũng chưa xác định được tình cảm của mình._ Tào Dĩnh nói.

– Tôi cũng nghĩ vậy._ Tào thị đồng tình.

– Nhưng còn chuyện Tào Thu có tình cảm với Phong thân vương, là thật sao?_ Tào Dĩnh lại hỏi lại.

***** 

“ Tránh mặt, đúng rồi, phải tránh mặt tất cả.”. Liễu Giao nghĩ vậy khi có cô nha hoàn tới mời nàng ra dùng bữa cùng mấy người.

– Bảo tôi không đói._ Liễu Giao nói.

– Nhưng…_ Cô ta ấp úng sợ bị trách phạt vì có mỗi việc gọi người cũng không được.

Liễu Giao hiểu ý, lại vỗ vai cô ta.

– Cô yên tâm đi, không sao đâu, bọn họ là người tốt, sẽ không trách phạt cô đâu.

– Vậy nô tì phải nói như thế nào?

Liễu Giao suy nghĩ giây lát.

– Cô cứ nói tôi mệt không muốn ăn, à không, nói như vậy họ lại kéo nhau đến mất. Cứ nói tôi muốn dùng bửa trong phòng. Đúng rồi, nói thế.
Cô nô tì vâng dạ rồi rời đi. Liễu Giao thở phào, vào giờ phút này tránh mặt được là việc tốt nhất, không có nàng sẽ không có đủ dũng cảm mà suy nghĩ mất. Ngồi liệt kê những mặt tốt của ba người, Hứa Thiên là người nàng quen đầu tiên, Kỳ Phong là người đầu tiên nàng có ấn tượng, còn Thiên Vân lại ở bên nàng nhiều hơn hết, rốt cuộc thì ai cũng đều được cả, vậy nên cái chính vẫn là tình cảm của nàng nghiêng về ai nhiều hơn.

– Thôi đi, nghĩ nhiều mệt đầu._ Liễu Giao mệt mỏi đặt mình xuống giường.

…Cốc…cốc…

Lại có tiếng gõ cứa.

– Ai vậy?_ Nàng hỏi.

– Là tôi đây, tôi mang đồ ăn tới cho cô nương._ Giọng Tào Thu bên ngoài.

Nghe ra là Tào Thu, Liễu Giao mới nhổm dậy ra mở cửa, nhớ lại chuyện hôm qua nàng vẫn hơi áy náy bởi người Tào Thu để tâm lại để tâm tới mình. 

– Tào tiểu thư sao lại phải đích thân …_ Nàng mở cửa ra, còn đang vui vẻ chào đón Tào Thu thì mặt nàng đã biến sắc khi nhận ra cả ba nam nhân ấy đang ngay sau lưng Tào Thu.

Quá bất ngờ, Liễu Giao bắt đầu ấp úng.

– Mấy huynh? Sao lại tới đây?

Tào Thu thấy lạ lên tiếng:

– Các ngài ấy nghĩ cô nương mệt nên đến thăm, cô nương sao lại có vẻ không vui vậy?

– Biết ngay mà._ Liễu Giao lẩm bẩm.

– Nàng nói gì vậy?_ Hứa Thiên không hiểu nên hỏi.

Liễu Giao lại gạt đi:

– Không có gì đâu, nhưng sao mấy hunh lại cùng tới vậy, vả lại phòng nữ nhân, nam nhân tới không nên đâu._ Nàng tìm cớ đuổi khéo.

Tào Thu không biết, tưởng nàng nói vậy để giữ ý.

– Có sao đâu, chỉ là tới hỏi thăm, cô nương cũng không nên quá nghĩ như vậy.

Liễu Giao hết cách, đành mới tất cả cùng vào trong phòng. Không khí trở nên ngột ngạt khiến nàng muốn bốc hỏa. Đúng là càng muốn tránh càng làm mọi việc thêm rắc rối.

Tào Thu cười nói bước vào trước, phía sau, ba chàng khẽ liếc nhìn nhau rồi mới bắt đầu bước vào, có vẻ như họ đang ngầm thách thức nhau bằng ánh mắt, không để ý người nữ nhân, mục tiêu chính của họ đang rất khó chịu.

– Tôi dùng bữa xong thì các huynh sẽ về phòng mình đúng không?_ Liễu Giao hỏi trước để biết.

Tào Thu trố mắt ái ngại vì chẳng hiểu gì trong khi đó ba nam nhân của chúng ta thì lại không ai bảo ai cùng gật đầu một lượt.

– Được rồi, nhớ giữ lời đấy nhé.

Liễu Giao ngồi xuống bàn, không nói chuyện, không bận tâm có bốn cặp mắt đang nhìn mình, nàng cắm đầu vào bữa ăn, cốt sao cho xong trong thời gian nhanh nhất. Phải công nhận là dù đã cố gắng nhưng Liễu Giao vẫn không sao nuốt nổi cơm, mỗi miếng cứ như mắc nghẹn trong họng nhưng nàng vẫn cố. “Thật tức giận, người ta dùng bữa thì có gì hay ho đâu mà nhìn chứ?”.

– Liễu cô nương dùng từ từ thôi không có mắc nghẹn._ Tào Thu chạnh long nhìn Kỳ Phong đang nhìn Liễu Giao với ánh mắt chứa đựng đầy vẻ quan tâm.

– Tôi không sao.

– Thật chứ?

– Thật.

Advertisements