Chap 41: Ý nghĩa giấc mơ?

*** 

Cả ba chàng rời đi, Tào Thu lấy làm thắc mắc hỏi Liễu Giao:

– Sao cô nương lạ vậy?

Liễu Giao ngơ ngác

– Lạ?

– Chẳng phải cô nương rất thân thiết với các vị ấy ư? Sao hôm nay lại…

Liễu Giao cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi cứ phải tỏ ra như vậy.

– Thật ra tôi có điều khó xử.

– Khó xử?

– Đúng vậy, chuyện này… rắc rối lắm… tiểu thư không hiểu đâu.

Tào Thu ân cần, ánh mắt chan hòa nhìn Liễu Giao.

– Cô nương có thể san sẻ với tôi, biết đâu tôi có thể giúp đỡ được điều gì chăng.

Liễu Giao bất lực lắc đầu, lòng nàng đang rối như tơ vò, đây là chuyện cả đời, không phải một sớm một chiều mà có thể giải quyết.

– Tôi nghĩ là khó lắm, thật sự là rất khó.

– Thì cô nương đã nói đâu sao biết tôi sẽ không giúp được gì?

Một lần nữa Liễu Giao lại lắc đầu, nếu không phải Tào Thu có tình ý với một trong ba người, nhất định nàng sẽ không ngại ngần mà kể cho nàng ta nghe, đằng này…

Tào Thu biết có cố hỏi cũng không được đành thôi.

– Nếu cô nương không muốn nói cũng không sao, nhưng tôi vẫn mong mình có thể giúp được gì đó cho cô nương.

– Rất cảm ơn tiểu thư nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc phải tự bản thân tôi giải quyết thì mới được.

Tào Thu ôn nhu.

– Dù sao cô nương cũng không nên đối xử với các vị ấy như vậy, nhìn họ có vẻ buồn.

Liễu Giao gật đầu, mím môi.

– Ừm, tôi sẽ không như vậy nữa, dù sao họ cũng là huynh đệ tốt của tôi._ Liễu Giao bất chợt cảm thấy mình hơi ích kỉ, chỉ biết đến suy nghĩ của bản thân mình, không nghĩ tới tình cảm của ba chàng. Thật sự thì thích một ai đó, đâu phải là có tội?

Tào Thu trầm ngâm, nàng có vẻ nhìn ra điều gì đó từ nét mặt của Liễu Giao hiện giờ… Yêu một người là hạnh phúc khi người đó hạnh phúc, dù nàng không có duyên phận với Kỳ Phong thì ít ra cũng có thể giúp gì đó cho chàng.

– Cô nương biết lễ hội ba ngày nữa chứ?

– Lễ hội gì?

– Hội hoa đăng, cô nương có muốn đi xem.

Liễu Giao ngay lập tức hớn hở

– Đương nhiên là phải đi chứ, tôi chưa từng được tận mắt thấy hội hoa đăng là như thế nào, mới chỉ thấy trong phim thôi.

– Trong phim?_ Tào Thu không hiểu.

Liễu Giao xua tay.

– À không có gì, nhiều khi tôi nói mấy cái Tiểu thư không hiểu thì tiểu thư cứ cho qua nhé._ Nàng cười nhìn Tào Thu.

Tào Thu không hiểu xong cũng gật đầu.

– Chúng ta đi cùng nhau?_ Liễu Giao hỏi.

– Có lẽ vậy.

– Sao lại có lẽ???

*** 

Rốt cuộc là vì sao nàng có thái độ đó? Giờ tới lượt Hứa Thiên lại điên đầu suy nghĩ, mãi tới lúc Lưu công công bước vào chàng mới thôi mà gác lại.

– Có chuyện gì?

– Thưa, có Phong thân vương xin gặp._ Lưu công công cung kính.

– Cho đệ ấy vào._ Hừa Thiên ra lệnh.

Chỉ chờ có thế, chưa kịp đợi Lưu công công ra bẩm báo, Kỳ Phong đã đấy cửa bước vào.

– Lưu công công, ông có thể lui._ Chàng nói.

– Dạ._ Lưu công công khép nép đi ra.

Còn lại hai người, Hứa Thiên mới lên tiếng:

– Đệ tìm ta có chuyện gì?

– Nhìn vẻ mặt của hoàng huynh có phải đang băn khoăn không biết tại sao hôm nay Liễu Giao lại có thái độ như vậy.

Hứa Thiên bị nói trúng, đứng bật dậy khỏi ghế.

– Đệ biết tại sao.

– Phải, đệ biết, còn biết rất rõ, dù gì chúng ta cũng đã giao ước là công bằng nên đệ tới nói để huynh yên tâm, khỏi lo nghĩ.

– Là ý gì?

Hít một hơi sâu, Kỳ Phong trở lại vấn đề chính.

– Đệ đã cho nàng bảy ngày để nàng chọn ra trong ba người chúng ta, ai là người nàng để tâm.

– Đệ…

Kỳ Phong tưởng Hứa Thiên có ý trách móc mình.

– Phải, đệ biết là quá vội vàng nhưng đệ không đợi thêm được nữa. Nàng đã nói cả ba chúng ta đều tốt, cứ để thế này càng lâu thì nàng càng khó chọn, đến lúc đó sẽ có thể không ai có được nàng cả.

Hứa Thiên dịu giọng.

– Ta không phải có ý trách đệ, chỉ là… mà thôi, nếu đã như vậy rồi ta chỉ còn lựa chọn là chờ câu trả lời từ phía nàng.

Kỳ Phong thấy Hứa Thiên cũng đã đồng tình thì vui mừng ra mặt.

– Ừm hoàng huynh, chỉ còn năm ngày nữa.

*** 

– Ưm, toàn một màu đỏ, cái gì thế này???._ Liễu Giao ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy xung quanh toàn một màu đỏ.

Nàng nhận ra trên đầu mình chùm một tấm vải đỏ, đưa tay bỏ chiếc khăn ra khỏi, nàng giật mình hơn khi nhận ra trong phòng nơi mình đang ngồi cũng toàn màu đỏ, trên mình nàng là bộ hỷ phục tân nương, thậm chí trên các ô cửa sổ còn có dán chứ hỷ màu đỏ.

– Cái gì thế này? Chả lẽ mình thành thân? Vậy… phu quân của mình là ai?

… Cạch…

Có tiếng mở cửa từ bên ngoài, Liễu Giao ngơ ngác, nàng giương to đôi mắt để nhìn xem rốt cuộc người cùng mình thành thân là ai. Có bóng người bước vào xong tuyệt nhiên Liễu Giao không thể nào nhìn rõ được đó là ai, chỉ chắc rằng trên mình người đó cũng là bộ hỷ phục, còn khuôn mặt thì hình như là một dấy hỏi chấm. Cố dụi dụi mắt liên hồi nhưng nàng vẫn không thể nhìn rõ.

– Chả lẽ mình thành thân với quái nhân hay sao mà mặt dấu hỏi chấm vậy trời._ Liễu Giao than.

– Không đúng, rõ ràng mình đang suy nghĩ trả lời câu hỏi của Kỳ Phong mà, sao có thể tự dưng đã thành thân như thế này._ Liễu Giao cứ lắc đầu lia lịa không hiểu.

Chỉ đến khi giọng nam nhân đang tiến tới trước nàng vang lên nàng mới thôi suy nghĩ mà cố ngẩng lên nhìn lần nữa.

– Nương tử, chúng ta động phòng thôi.

Bàn tay nam nhân đã đặt lên y phục nàng. Nàng hét lên thất thanh:

– Là huynh? Không, đừng động vào tôi…

Liễu Giao choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, thật may mắn, nàng chưa có thành thân. Nhưng sao nàng lại có giấc mơ kì lạ như vậy? Thật khó nghĩ, lí do duy nhất nàng nghĩ được chính là đây là điềm báo trước, người nam nhân nàng mơ thấy có ý đồ xấu với nàng

Advertisements