Chap 42: Phải chi thực sự là nam nhân

************************

– Trông cô nương sao vậy? Có phải đêm qua ngủ không được ngon?

Gật gật đầu, Liếu Giao ra điều là đúng vậy.

Tào Thu tò mò

– Sao lại vậy? Phải chăng không khí ở đây…

Liễu Giao vội xua tay.

– Ây, không phải vậy đâu, chỉ là… tôi gặp ác mộng…

– Ác mộng? Có phải là mơ thấy ma quỷ hay cái gì tương tự đó?_ Tào Thu hỏi.

Liễu Giao trầm mặc.

– Đại loại là mơ thấy điều mà mình không thích, điều khiến mình khó chịu, sợ hãi, đó là ác mộng._ Liễu Giao giải thích.

Tào Thu ra vẻ đã hiểu, lại tiếp:

– Ra vậy, vậy cô nương mơ thấy gì vậy?

– Điều này… Á…_ Liễu Giao hét lên khi thấy bóng một nam nhân từ xa tiến lại.

Trốn sau lưng Tào Thu, nàng giục Tào Thu cùng mình về phòng.

– Chúng ta mau về phòng thôi.

– Sao lại vậy? Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới ra khỏi phòng chưa được bao lâu?

– Nhưng… nhưng tôi muốn về phòng, muốn về thật đấy.

Tào Thu khó hiểu, quay qua thì nam nhân kia đã đi tới.

– Xin chào.

Tào Thu lễ phép.

– Chào thái tử, ngài tới thăm Liễu Giao cô nương.

Thiên Vân nhẹ cười.

– Ta chỉ đi dạo ngang qua, thấy hai người ở đây nên lại chào cho phải phép. Hình như hai người đang nói chuyện gì đó?

Tào Thu thật thà, không để ý tới Liễu Giao đang lay vai xin nàng đừng nói:

– À, chỉ là Liễu Giao cô nương đêm qua mất ngủ do gặp ác mộng.

Thiên Vân sững sốt nhìn về phía Liễu Giao:

– Gặp ác mộng? Có thật thế không? Nàng gặp ác mộng gì?

– Đó, tiểu nữ cũng đang định hỏi cô nương ấy._ Tào Thu ôn nhu.

Thiên Vân mới bước mấy bước tới, Liễu Giao thấy chàng như gặp ma đã vội kéo cả Tào Thu cùng lùi lại với mình.

– Liễu cô nương sao vậy?_ Tào Thu ngơ ngác trước hành động của Liễu Giao.

– Tôi… tôi muốn về phòng, về phòng cùng với tôi.

– Dù vậy nàng cũng không nên kéo Tào tiểu thư như vậy chứ?_ Thiên Vân nói.

– Kệ tôi._ Liễu Giao thẳng thừng.

Tào Thu thấy tình hình căng thẳng vội mạn phép cáo từ, cùng Liễu Giao về phòng nàng.

Thiên Vân nhìn theo Liễu Giao bằng ánh mắt khó hiểu, thật sự thì sao vậy? Chàng đã làm gì sai sao để nàng giờ mặt chàng cũng không thèm nhìn tới đã vội tránh đi mất?

****************************
Về tới phòng, Liễu Giao lại thở phào nhẹ nhỏm. Phải, người trong giấc mơ đêm qua của nàng chính chàng, thật… nầng sao có thể đối mặt với người trong giấc mơ nàng đã thấy có ý đồ xấu với nàng. Chỉ là một giấc mơ, nhưng…

– Cô nương cứ trong phòng hoài sẽ không tốt đâu.

– Tôi cũng biết vậy, nhưng…

– Cô nương với Thiên Vân thái tử, hai người có chuyện gì à?

Liễu Giao chột dạ, lúng túng:

– … Sao… sao tiểu thư hỏi như vậy?…

Tào Thu cũng nói thật.

– Thì tôi thấy thái độ của cô nương đối với ngài ấy không như trước.

– Không như trước là sao?_ Liễu Giao vờ không hiểu.

– Thì trước đó hai người có vẻ rất thân thiết, còn giờ hình như cô nương đang cố tránh mặt ngài ấy, thậm chí còn tỏ ra sợ sệt khi gặp ngài ấy.

– Cái đó…

– Cô nương không nói cũng không sao, tôi vẫn thấy cô nương cứ như trước thì hay hơn.

Liễu Giao mặt ủ rũ, miệng lẩm bẩm:” Tôi còn muốn vậy hơn cô, nhưng thật khó, có thể vờ như không biết tình cảm của họ để như trước?”

– À đúng rồi, hội hoa đăng, Tào tiểu thư nhất định phải đi cùng tôi nhé?
– Sao lại nhất định?

***********************************************************

Hội hoa đăng…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 800×600.

Cả ba người vì không muốn ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Liễu Giao nên quyết định không gặp nàng cho đến ngày cuối cùng.

Liễu Giao hớn hở, xuất hiện trước mặt Tào Thu trong y phục nam nhân.

– Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng có muốn cùng ta đi dự hội.

Tào Thu ngạc nhiên.

– Liễu cô nương, sao lại mặc y phục nam nhân…

Liễu Giao cười.

– Sai rồi, tiểu thư phải gọi ta là Liễu công tử như hồi đầu tiểu thư vẫn gọi chứ?

Tào Thu gật đầu.

– Phải rồi, Liễu công tử, thật vinh hạnh cho tiểu nữ khi được dự hội cùng chàng.

– Phải vậy chứ._ Liễu Giao phe phẩy quạt tự đắc.

– Được rồi, chúng ta đi thôi.

– Ba người họ không đi cùng à?_ Tào Thu hỏi.

Liễu Giao lắc đầu.

– Tôi cũng không biết, có lẽ họ đi trước rồi cũng nên, thôi, chúng ta đi mau cho nhanh, tôi đang rất háo hức không biết hội hoa đăng là như thế nào đây.

– Ừm._ Tào Thu gật nhẹ đầu duyên dáng rồi sánh bước cùng Liễu Giao bước ra ngoài.

…………………………………..

Hai người vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Tào Thu thì chắc chắn xinh đẹp rồi. Còn Liễu Giao cải nam trang cũng không thua kém gì ba nam nhân anh tuấn kia. Hai người đi cùng nhau thật làm bao con người phải trầm trồ khen ngợi rồi sau đó là ghen tị.

Liễu Giao dược thể cúi xuống thầm thì với Tào Thu:

– Thôi thì tôi bắt được cầu hoa của tiểu thư, hay tiểu thư gả cho tôi đi.

Tào Thu ngại ngùng, trước con mắt bao người, cảnh Liễu Giao nói trêu Tào Thu bây giờ chẳng khác gì họ đang tình từ nói lời yêu thương.

– Đừng đùa nữa, cô…

Liễu Giao ra hiệu không muốn mọi người biết mình là nữ cải nam, thật sự thì để mọi người thấy mình trong bộ dạng này nàng thấy vui hơn. Chỉ thế này nàng mới thật sự là tiểu Giao, là một tiểu tử vụng về chẳng làm gì ra hồn nhưng lại có ba người huynh đệ tốt. Phải chi nàng thực sự là nam nhân thì tốt biết bao.

– Ừ thôi không đùa nừa, chúng ta đi xem đi, đừng để ý đến mọi người đang nhìn nữa.

Advertisements