Cháp 18 

Lễ hội lồng đèn đỏ

 Hôm nay, thành Phù Châu tổ chức lễ hội lồng đèn đỏ, hai năm tổ chức một lần. Đường phố hôm nay nhộn nhịp, tấp nập hơn ngày thường. Lồng đèn đỏ được giăng khắp nơi trên đường phố, người dân tổ chức ẩm thực, trò chơi, hát kịch….. đủ thể loại.

Giữa không khí náo nhiệt đó, nổi bật một vị công tử tuấn mỹ với gương mặt lạnh lùng và một tiểu nhân nhi cũng không kém đẹp zai đang loi choi hết chỗ này đến chỗ khác. Hai thân ảnh quen thuộc đó không ai khác chính là Hải Phong và Lạc Dương.

Các cô nương trên phố nhìn đến đê mê, mất hết hồn vía. Anh thật sự không muốn ra ngoài này tí nào, nếu không phải đi tìm hai em gái thì anh đã nhốt trong phòng đánh một giấc rồi nha.

Lạc Dương vì mãi ham xem các món ăn, các đồ chưng bày nên không chịu nhìn đường, trời xui đất khiến sao làm cậu tông trúng người, làm cả hai ngã lăng xuống đất. Cậu lúi húi đứng dậy định xin lỗi người mính tông, nhưng khi nhìn thấy người đó, cậu không những không thèm xin lỗi nữa, ngược lại còn nói với giọng khó ưa :

– Lại đụng phải ngươi hả?

– Câu này để ta nói mới đúng, là ngươi đụng ta trước. – Người đó cũng cãi lại với giọng khó ưa không kém gì cậu

– $$%^&@#@%$^&$^

– #%^%^&^&*%^$%&&*(*&&

– Thôi, thôi, hai người đừng đứng giữa đường mà cãi nhau như thế. – Người thứ ba thấy không ổn nên chen vào. Còn anh thì dững dưng không nói lấy câu nào, làm như thể “ không phải chuyện của mình thì mình không xía vô ”.

Không ai khác, “ người đó ” chính là tiểu Mai, người thứ ba chính là Thiên Hồng tỷ. Nàng thấy anh thì bất chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt có chút đỏ lên, Lạc Dương thì hổng sao, nhưng tiểu Mai vừa bị nàng ngăn lại thì ôm lấy nàng thút thít. Nàng khẽ thở dài rồi dỗ nàng nín. Lạc Dương thấy tiểu Mai khóc thì biểu môi trêu chọc :

– Thân là nam nhi lại đi ôm công tử của mình khóc, đúng là chẳng ra gì.

Tiểu Mai nghe Lạc Dương châm chọc thì gân cổ lên cãi lại dù vẫn đang mếu máo nhưng lại bị nàng ngăn chặn lại, nếu để tiểu Mai cãi nữa chắc dỗ cả ngày cũng không nín khóc à nha. Thiên Hồng nhìn anh và Lạc Dương lên tiếng lảng sang chủ đề khác.

– Hai người cũng đi chơi lễ hội hã?

Anh khẽ gật đầu, Lạc Dương hí hửng đáp lại nàng :

– Vâng, có lễ hội dại gì mà không đi chơi, huynh và tên mít ướt cũng zậy hã. – Lạc Dương nhìn nàng nói đồng thời cũng chỉ tay về phía tiểu Mai.

Tiểu Mai nổi giận bừng bừng, nhưng không thể làm được gì khi nàng ngăn lại, chỉ biết liếc mắt nhìn Lạc Dương với ánh mắt hình viên đạn.

– Ừm, vậy bốn người đã gặp nhau rồi thì đi chung luôn ha.

– Công tử. – Tiểu Mai nghe vậy thì nhảy đựng lên, tại sao lại đi cùng với tên sao chổi đáng ghét đó chứ. Dù không muốn nhưng không thể cãi lời của tiểu thư mình. Tiểu Mai nhìn Lạc Dương với ánh mắt cay đắng lẫm nhẫm “ đồ sao chổi đáng ghét ”.

Lạc Dương thì mừng rỡ, quên cả chuyện cãi nhau với tiểu Mai mà chỉ có ý nghĩ đi càng đông thì càng vui nha. Anh thì gật đầu không có ý kiến gì, còn nàng thì thầm vui vì anh không từ chối, nàng cứ sợ anh sẽ từ chối lời mời của nàng. Nàng không biết tại sao trong thâm tâm nàng lại rất muốn đi cùng anh nha.

Bốn người bọn anh đi hết nơi này đến nơi khác, ba người thì cứ xem hết cái này rồi đến cái kia, còn anh chỉ lo nhìn xung quanh tìm kiếm em mình. Đi đến nơi diễn mãi nghệ, các trò ảo thuật thì cả bốn người dừng lại xem. Vì đông nên phải chen lấn vào trong mới xem được, nàng đi bên cạnh hắn, nhưng lại không biết mà cứ tưởng tiểu Mai nên cầm lấy tay của anh mà chen vào, vì anh quá nổi bật nên 2 người nàng dễ dàng vào bên trong.

Đứng xem người dân mãi nghệ, anh đứng bên cạnh nàng, không hề để tâm đến các màn ảo thuật mà chỉ đứng nhìn ngắm gương mặt khả ái nàng. Anh nhìn thấy được tất cả các biểu hiện trên gương mặt nhỏ xinh của nàng. Khi nàng tươi cười, khi nàng hào hứng, khi nàng hồi hộp nhìn vào các màn ảo thuật….. Anh đứng nhìn ngắm mãi mà không biết chán.

Đến màn biểu diễn đặc sắc, nàng vui vẻ hào hứng vỗ tay hoan hô, nàng quay sang bên cạnh nhìn lên nói :

– Tiểu Mai, ngươi thấy bọn họ …… ( diễn hay không? ) – Chưa kịp nói xong thì nàng thấy người đứng bên cạnh nàng là anh chứ không phải tiểu Mai, mà anh lại nhìn nàng 1 cách say đắm. Nàng hoảng hồn lấy tay bịt miệng lại, thoáng đỏ mặt nhìn anh với ánh mắt hơi hoảng loạn rồi lắp bắp nói :

– Là…. là Hải Phong huynh ư?

Anh nhìn nàng không nói, chỉ gật đầu một cái. Người đi cùng nàng tên tiểu Mai, vậy chắc chắn 100% nàng đích thực là nữ. Vậy còn nàng, tên nàng là gì? Không biết sao anh lại cảm thấy hiếu kì về nữ nhân đang hiện diện trước mặt mình.

Nàng bần thần nhìn anh, tại sao anh lại đứng bên cạnh nàng, vậy còn tiểu Mai đâu, rõ ràng lúc này nàng đã kéo tiểu Mai vào cùng nàng mà. Nàng ngượng ngùng nhìn anh nói :

– Hải Phong huynh, chúng ta đến nơi khác đi, tôi lạc tiểu đệ của mình rồi, phải mau chóng đi tìm nó.

Nàng nói rồi quay lưng đi, nhưng lại bị người khác tông trúng làm nàng quay cuồng, anh nhanh chóng liền đưa tay ra một lần nữa lại cứu được nàng. Nhưng lần này anh kéo nàng ôm trọn cả người nàng vào anh.

Tên đụng trúng nàng ríu rít xin lỗi rồi bỏ đi. Anh ôm vẫn ôm lấy nàng không buông rồi đưa nàng ra khỏi đám đông, anh thả hơi lỏng tay nhìn xuống nàng với ánh mắt dịu dàng nói :

– Không sao chứ?

Mặt nàng đỏ đến mang tai, lần đầu tiền trong đời nàng được nam nhân ôm lấy, không những thế còn bị ôm đến hai lần. Nàng liền đẩy anh ra khỏi người nàng, nhìn anh nói giọng xấu hổ :

– Ta… không sao, cảm ơn huynh.

– Ừm….. – Anh chỉ đáp gọn trả lời nàng.

Nàng nhìn xung quanh không thấy tiểu Mai đâu, cũng chẳng thấy Lạc Dương, nàng lo lắng nhìn anh hỏi :

– Hai chúng ta để lạc mất Lạc Dương và tiểu Tân rồi.

Nghe nàng nói, lúc này anh mới nhận ra giờ chỉ còn có hai người.

– Lạc họ rồi sao? – Anh thì bình thản trả lời, giống như là muốn lạc lạc mất hai người họ để còn lại anh và nàng đi riêng.

– Ừm lạc nhau rồi, phải làm sao đây. – Nàng cuốn cuồng cả lên trái với thái độ bình thản của anh. Nếu tiểu Mai mà biết lạc mất nàng sẽ khóc òa lên mất thôi. ( hix, tỷ này cho cho nàng ta giống như lo cho con zậy nàk =.=’ )

– Không sao? Hai người họ không thấy chúng ta thì tự biết tìm đường về quán trọ. – Anh lên tiếng trấn an nàng.

– Mong là vậy. – Nàng khẽ gật đầu, nàng bỗng nhìn thấy ở đằng xa thấy ai trông rất quen, nàng nhìn kỹ hơn thì hoảng hốt, nắm lấy tay anh giục kéo đi :

– Chết rồi Hải Phong huynh, bà chằn… bà chằn tới rồi.

– Bà chằn. – Anh khẽ nhướng mày nhìn nàng một cách khó hiểu. < Bà chằn là ai ? >

Nàng nhìn anh đến khổ sở, vội giải thích cho anh nghe rồi tìm cách chuồn đi, nếu không là có chuyện lớn xảy ra àh nha.

– Thì cô nương mà luôn bám riết lấy huynh á. Mau trốn đi, không bà chằn tìm tới nữa là khổ, không phải huynh cũng không muốn bị bà chằn đó bám lấy hay sao? Mau đi theo tôi.

Nàng nói rồi liền kéo anh đi, không cho anh nói lấy một chữ nào. Dù sao anh cũng không muốn nữ nhân đó bám lấy nên để mặc nàng kéo anh đi.

Nàng kéo anh vào quán nước gần đó, vào trong thì vội tìm một bàn khuất trong góc quán ngồi xuống. Tiểu nhị chạy lại hai người nàng hỏi :

– Xin hỏi 2 vị khách quan dùng gì.

– Cho ấm trà ngon là được rồi. – Nàng nhìn qua tiểu nhị vui vẻ đáp, trốn được bà chằn đó thì hết sợ rồi.

– Vâng, có ngay. – Tiểu nhị nói rồi chạy vụt đi.

Anh thấy hành động của nàng từ đầu đến cuối chả hiểu mô tê gì, dù anh không thích gặp nữ nhân đó, nhưng mình anh trốn là được rồi, tại sao nàng cũng phải trốn. Thắc mắc trong anh nổi dậy, không chần chừ anh liền hỏi ngay :

– Tại sao phải trốn.

Nàng ngước nhìn lên anh, tại sao phải trốn ư, nàng cười giã lã rồi kể cho anh nghe chuyện nàng lắc mông làm nàng ta té nhào xuống bàn còn tiện tay làm rách y phục của nàng ta làm nàng ta bẻ mặt trước mọi người.

Anh nghe nàng kể xong khẽ mỉm cười, nàng rất tinh nghịch giống Hải Yến làm anh nhớ đến hai cô em gái của mình. Nàng nhìn nụ cười của anh đến ngẫn ngơ, tim đập lỗi đi 1 nhịp. Đúng lúc tiểu nhị đem trà ra thì nàng mới trấn tỉnh lại mình.

Nàng vừa ngồi nhâm nhi li trà, vừa thưởng thức nhạc kịch ( quán nước này có cả sân khấu biểu diễn kịch, múa, hát ). Vừa uống được li thứ 2, nàng vô tình nhìn ra ngoài cửa thì mở to hai con mắt đến hết cỡ nhìn thấy bà chằn đang đi vào. Hix, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

– Hả ??? Lại gặp nữa sao ? Trốn nữa thôi huynh ơi.

Nói rồi nàng liền đứng dậy một lần nữa lôi kéo anh đi vào trong phía sâu của quán. Dù anh không biết những hành động kì quái của nàng nhưng anh không phiền hà vẫn để y cho nàng lôi kéo anh đi.

Bà chằn mà Thiên Hồng nói không ai khác chính là Tư Đồ Mộng Diệp, nàng ta vừa vào quán nhìn xung quanh kiếm chỗ ngồi vừa ý thì bỗng thấy ai giống “ ý trung nhân ” của nàng ta ( nàng ta tự kỹ nghĩ zậy thôi à >”< ) rồi chạy lại nhưng chẳng thấy ai cả.

Nàng ta thở dài chán nản, không lẽ nhìn nhằm sao? Tên Hạo Văn đi lại bên cạnh nàng ta lên tiếng :

– Mộng Diệp, muội sao thế, gặp ai hả?

Mộng Diệp nhìn tên Hạo Văn ngao ngán, nhưng dù sao cũng là con của Tề đại nhân, không nên đắc tội, nếu là người khác, nàng đã cho tên đó bầm dập rồi.

– Không có gì. – Nàng ta lạnh lùng đáp lại rồi đi lại chính giữa ngồi xuống.

Tên Hạo Văn gọi tiểu nhị mang nhiều đồ ăn ngon, không những thế còn bảo sắp xếp các tiết mục hay để cho nàng thưởng thức, khi xong chuyện nếu nàng ta vừa ý thì sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.

Tên tiểu nhị nghe vậy thì vâng vâng dạ dạ chạy vào trong thông báo với ông chủ quán của mình để chuẩn bị tiếp đãi khách quý.

Advertisements