Cháp 19 

Song tấu Sáo và Cầm

 Ở bên trong quán trà, nàng và anh trốn ở trong, tình cờ nghe được chủ quán than vãn giờ này mà người bên ban nhạc vẫn chưa đến, hết tiết mục hát của tiệm sẽ tới tiết mục của ban nhạc, là tiết mục dành cho công tử của Tề phủ, giờ không biết kiếm ai lên biễn diễn thay thế.

Nàng nghe zậy thì liền lóe lên một ý nghĩ, nhìn lên anh với ánh mắt tinh nghịch. Cầm lấy tay anh chạy lại ông chủ quán thưa chuyện :

– Ông chủ, tôi nghe ông than vãn chuyện tiết mục, tôi và huynh này có thể giúp anh không? Vị huynh đài này thổi sáo hay lắm.

Ông chủ quán mừng rở khi có người chịu tìm tới muốn biểu diễn. Ông chủ nhìn anh thì hài lòng, nhưng lại bỗng chốc xụ mặt xuống.

– Tiết mục này chúng tôi đã lên sẵn phải có hai người. Một mình vị huynh đài này sao được.

– Còn tôi nữa nè. – Nàng hí hửng chỉ vào nàng, phải kiếm việc gì làm giết thời gian, đợi bà chằn đó ra khỏi đây.

Ông chủ quán nhìn nàng từ đầu đến chân.

– Nhưng chúng tôi cần nữ nhân biết đàn cầm.

Nàng thoáng bối rối, cầm thì nàng biết đàn, nhưng nữ nhân sao nàng có thể. Nàng đang lúng túng thì anh chợt lên tiếng :

– Ông chủ cứ đem y phục nữ nhân ra đây đi. – Nàng kéo anh vào cuộc thì anh cũng phải kéo nàng vào theo cho hều chứ.

Ông chủ tuy không hiểu ý của anh là gì nhưng cũng làm theo lời của anh cho người đem y phục nữ nhân ra. Anh hỏi chỗ thay đồ rồi dẫn nàng đi lại, không quên dặn ông chủ cho người tới trang điểm cho nàng. Đến nơi anh đưa y phục cho nàng lãnh đạm nói :

– Vào trong thay đi, ta đứng ngoài canh.

Nàng nhìn bộ y phục lắp bắp :

– Nhưng…. tôi………. – Hiện nàng đang giả làm nam nhân, sao có thể mang đồ nữ nhân này chứ.

– Hay là để ta thay giùm. – Anh

nhìn nàng trêu chọc, anh muốn biết nàng mang y phục nữ sẽ như thế nào. 

– Thôi, để tôi tự thay. – Nàng hoảng sợ kéo rèm lại rồi vào trong, thà nàng tự thay còn vui vẻ hơn để anh thay cho nàng. Hắn đứng ngoài khẽ mỉm cười thích thú.

Lúc sau, ông chủ dẫn người trang điểm đến, anh chỉ vào trong rồi người đó đi vào.

Một khắc trôi qua, chiếc rèm được mở ra. Anh nhìn nàng đến sững sờ, trước mặt anh là mặ nữ nhân tuyệt sắc, có dung mạo chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, tiên nữ hạ phàm.

Nàng đừng trước mặt anh với thân phận nữ nhi thì ngại ngùng đến nổi không dám ngẩng mặt lên. Trước mặt anh bây giờ không còn là một nam nhân có gương mặt dễ thương, tính tình tinh nghịch.

Anh nhìn nàng không chớp mắt, nàng xấu hổ từ từ ngước mặt lên nhìn anh, miệng lí nhí nói :

– Kỳ lắm hả Hải Phong huynh.

– Không. Đẹp lắm. – Anh mỉm cười nhìn nàng, rồi lấy khăn mạng màu hồng tông với quần áo che mặt nàng lại.

– Như vậy thì không còn ai nhận ra nàng. – Thật ra anh cũng hiểu nàng cải nam trang vì không ai muốn nhận ra nàng, nhưng chủ yếu là anh không muốn nam nhân khác nhìn thấy nhan sắc của nàng.

Nàng nghe anh nói thì ngạc nhiên. < Huynh ấy biết thân phận nữ nhi của ta rồi sao? Phát hiện lúc nào sao ta không biết, ta đã giấu rất kỹ mà. >

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, ông chủ chạy lại chỗ hai người bảo chuẩn bị ra ngoài. Anh liền cầm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng kéo nàng ra ngoài. Lần này là anh kéo tay nàng đi chứ không phải là nàng kéo tay anh nữa.

Trên sân khấu, người hầu đã đem sẵn đàn cầm lên bàn, nàng chỉ có việc sân khấu lên và ngồi xuống ghế. Thấy nàng ra, tất cả nam nhân đều “ ồ ” lên một tiếng, rồi bàn tán xôn xao.
– Lên sân khấu tại sao phải che mạng. – Nam nhân một

– Chắc gương mặt xấu xí nhưng được đàn giỏi nên chủ quán cho ra đàn à. – Nam nhân hai.

– ……………..

Tên Hạo Văn nhìn lên nàng cười khinh rồi nhìn qua Mộng Diệp nói nịnh :

– Nữ nhân chơi đàn kia che mạng chắc dung nhan xấu lắm nên mới không để cho mọi người thấy. Vẫn là Mộng Diệp muội đẹp nhất thành Phù Châu này.

Nàng ta nghe vậy thì sướng hết cả tai, liền vênh mặt nhìn lên trên nàng nở nụ cười khinh giống tên Hạo Văn.

Nàng đã yên vị trên ghế, lúc này hắn mới bước ra đứng bên cạnh nàng. Lần này thì đến lược nữ nhân xôn xao.

– Woa, đẹp trai quá à. Thật ganh tỵ với cô nương bên cạnh. – Nữ nhân một

– Chà chà, nếu ta được cùng song tấu với huynh ấy thì có chết cũng mãn nguyện à. – Nữ nhân hai

Còn Mộng Diệp thì ngạc nhiên, sững sờ. Thì ra là anh ở đây, vậy người hồi nãy nàng ta nhìn chắc chắn không sai.

– Hải Phong huynh đấy sao? – Nhưng còn nữ nhân bên cạnh anh là ai, nàng ta nhìn nàng với con mắt ghen tỵ. Đáng lẽ người đứng bên cạnh anh phải là nàng ta mới xứng. ( nàng ta tự kỹ nghĩ như thế >”< )

Tên Hạo Văn thấy nàng ta nhìn anh không chớp mắt thì nổi ghen tức trong long. < Dám cướp đi trái tim của người ta thương, ngươi nhất định phải bại dưới tay ta. >

Nàng ở trên sân khấu nhìn xuống thấy ánh mắt nàng ta nhìn nàng mà không khỏi ớn lạnh. Tiết mục bắt đầu, nàng không để ý đến nàng ta nữa, nhưng lại chuyển sang lo lắng vì không biết đàn bài gì để cho anh biết mà thổi theo. Chợt nàng nhớ đến bài hát tối hôm qua nàng cùng anh song tấu hát và sáo, thì giờ nàng sẽ đàn lại bài đó cùng anh song tấu sáo và cầm.

Nàng đặt tay lên đàn cầm nhẹ nhàng vẩy dây đàn thì âm thanh thánh thót du dương ngay lập tức bắt đầu vang lên, hắn thoáng ngạc nhiên khi nàng chơi khúc nhạc này, rồi anh cũng nhanh chóng đưa cây sáo lên miệng thổi theo.

Tiếng cầm hòa với tiếng sáo như mễ mẫn tâm hồn, khiến người nghe say mê, chiềm ngập trong tiếng đàn và cầm không có một ai quấy nhiễu. Người đi đường đi ngang qua quán nước này ai ai cũng phải đừng lại, vểnh tai lên nghe thưởng thức khúc nhạc này.

Người nghe nhận được sự ấm áp trong tiếng cầm và tiếng sáo hòa quyện với với nhau tạo cho mọi người nhiều cảm xúc dân trào. Lễ hội ngoài đường phố khiến người ta náo nức, vui chơi, thì vào trong quán nước này khiến người ta cảm thấy nhớ nhung người mình yêu thương.

Khi tiếng cầm và sáo đồng thời ngưng lại thì lúc bài nhạc cũng hết, nhưng cả khán đài phía dưới đều yên lặng, vẫn còn dư âm bên tai, kể cả Mộng Diệp và Hạo Văn cũng vậy. Được một lúc sau thì cả quán trà vang lên tiếng hoan hô tràn ngập, lúc này hai người đó mới hoàn tỉnh.

Nàng đứng dậy cúi chào mọi người rồi theo anh ra ngoài, vừa đi được vài bước thì Mộng Diệp bỗng lên tiếng ngăn lại :

– Xin đợi chút một chút.

Cả khán đài và hai nhân vật chính đều quay đầu nhìn về phía nàng ta. Nàng ta không màn đến sự sĩ diện của một nữ nhân mà lên tiếng mời rủ :

– Có thể cho tiểu nữ cùng song tấu một khúc cùng với vị công tử trên sân khấu.

Mọi người nhìn nàng ta bắt đầu xôn xao lên, nữ nhân đưa ra lời mời với nam nhân sao? Con của quan lớn lại đánh mất sĩ diện của một nữ nhân sao? Thật là hiếm có. Nhưng vị nam nhân trên khán đài không thèm để ý, nhìn xuống nàng ta liền phán 1 câu xanh rờn :

– Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú.

Tên Hạo Văn tức giận, dám từ chối lời mời của một người tuyệt mỹ như Mộng Diệp của hắn sao?

– Ngươi dám từ chối ý tốt của Mộng Diệp tiểu thư sao?

– Thì đã sao? Không có hứng thú thì không thích.

Nói rồi anh quay lưng về phía cả hai, nàng nhìn cả hai vị khách dưới sân khấu đang đỏ mặt xấu hổ vì bị tức giận thì nàng hí hửng cười vui mừng, tên Hạo Văn định xông lên cho anh nhưng bị nàng ngăn lại rồi kéo cả đám ra khỏi quán nước. Nàng ta đi rồi thì nàng nhẹ nhõm tinh thần, vậy là thoát nạng rồi. Nàng vui vẻ theo anh ra khỏi sân khấu.

Đi vào trong, nàng tháo mạng che mặt ra, thở phào nhẹ nhõm. Vừa thoát khỏi bà chằn, vừa hoàn thành xong một màn biễu diễn. Được nghe công chúa nàng đàn là rất diễm phúc cho mọi người trong quán nha.

Đến phòng thay đồ, nàng quay qua nhìn anh miệng tươi cười nói :

– Huynh đứng đây đợi, tôi vào trong thay đồ rồi ra liền.

Nàng nói rồi liền quay lưng đi nhưng cánh tay nàng bị ai đó giữ lại, nàng ngạc nhiên quay lại thì thấy anh đang nắm giữ tay nàng, còn nhìn nàng chầm chầm không chớp mắt. Nàng ái ngại nhìn anh lên tiếng hỏi :

– Hải Phong, huynh không sao chứ.

Nàng hỏi mặc nàng, anh không lên tiếng trả lời lại mà chỉ nhìn mãi nàng, anh muốn ghi nhớ lại khoảng khắc khi nàng là nữ nhân, vì anh biết rằng sau lễ hội này anh sẽ không còn gặp nàng nữa.

Nàng thấy anh có vẻ kỳ lạ, có bao giờ anh nhìn nàng như vậy đâu. Nàng lại không biết được trong đầu anh nghĩ gì liền huơ huơ tay trước mắt anh hỏi lại :

– Hải Phong, huynh có sao không đấy.

Thấy nàng huơ huơ tay trước mặt thì anh mới buông tay nàng ra, buông gọn một câu :

– Thay đồ đi. – Rồi quay lưng lại phía nàng. Lần đầu tiên anh không kiềm chế được mình, muốn ngắm nhìn một nữ nhân đến quên cả không gian.

Nàng xém chút nữa bật ngữa vì câu nói của anh, nhìn nàng đã đời rồi chỉ buông gọn một câu không những thế còn quay lưng lại phía nàng. Người gì đâu, lạnh lùng, kỳ lạ đến khó ưa. Nàng biểu môi nhìn lưng anh lẫm nhẫm rồi quay người bước vô trong rèm thay đồ.

Bước ra, nàng mặc lại y phục nam nhân của mình, mặt cũng đã tẩy trang sạch sẽ. Thấy nàng ra, anh quay lại nhìn nàng nói :

– Có đi tìm tiểu đệ không?

 

Nàng nghe hắn nhắc đến thì mới sực nhớ đến tiểu Mai đi lạc nàng, nàng vội vã gật đầu lia lịa rồi tiếp tục lần nữa kéo tay anh đi ra khỏi quán trà.

Advertisements