Icon6

 Cháp 20 

Thật ra nàng là ai?

 Nói về Lạc Dương và tiểu Mai khi bị lạc khỏi Hải Phong và Thiên Hồng thì ngồi lại bàn bạc,hai người hai ý kiến bất đồng nhau. Sau 1 hồi bàn tính gây gắt thì cuối cùng cũng quyết định cùng nhau đi về quán trọ đợi.

Đi được nữa đoạn đường thì không biết rằng sau lưng có người hiện bây giờ như con hổ cái đang bừng bừng lửa đi lên tông phải hai người làm cả hai té nhào xuống đất. Không những không xin lỗi mà còn hàm hồ nhìn cả hai mắng **** :

– Các ngươi đi đường kiểu gì thế hả? Có hai người lấn hết cả đường đi.

Tên Hạo Văn nhận ra Lạc Dương thì cười khinh :

– Thì ra là tên rách rưởi ngươi.

Lạc Dương lồm cồm ngồi dậy, nghe có người nói mình như thế thì liền nhìn người trước mặt định lên tiếng **** lại, nhưng khi thấy người quen liền nhếch môi nói khinh :

– Tưởng ai thì ra là bà thím cứ bám lấy anh Hải Phong và có thêm người cứ thích lấy bà thím. – Lạc Dương từ khi bị tên Hạo Văn đánh thì luôn hận tên đó đến thấu xương, nhưng vì con của quan nên cậu chẳng dám làm được gì.

Tiểu Mai đứng dậy đi lại bên cạnh Lạc Dương nhìn người đã phía trước cũng lên tiếng đệm thêm vào khiến ai đó xôi cả gan máu :

– Hóa ra là bà chằn àh.

Người a phải hai ngươi họ không ai khác chính là Tư Đồ Mộng Diệp, còn tên Hạo Văn thì lúc nào cũng đi sau nàng ta. Nàng ta ở quán trà tức tối đi về, thấy hai người họ thì vô cớ tông vào muốn gây sự trả thù cho bỏ tức, không ngờ lại nghe Lạc Dương và tiểu Mai gọi nàng ta là “ bà thím ” với “ bà chằn ” thì càng tức giận hơn bội phần chỉ tay về phía hai người họ gặn từng chữ :

– Hai ngươi…. dám gọi ta là bà thím, bà chằn sao ?

Không hẹn mà gặp cả hai người họ cùng đồng thanh một lần :

– Có sao đâu? – Nói rồi hai người cùng quay qua nhìn nhau, tiểu Mai nhìn cậu nhíu mày :

– Ai cho ngươi bắc chước ta hả đồ sao chổi đáng ghét.

– Ai thèm bắc chước ngươi chứ đồ mít ướt. Mà ai là sao chổi hả? – Cậu cũng trừng mắt cãi lại

– Ngươi không được nói ta là đồ mít ướt.

– Ta thích thì nói ngươi là đồ mít ướt đó. Đồ mít ướt, đồ mít ướt…………

– $%$&^*(*)(_)_^%$@#!#@!

– #%%&*&%$%*&*^%&&^

Tiểu Mai và Lạc Dương không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Mộng Diệp mà cứ cãi nhau liên tục. Nàng ta tức giận vì hai người họ không xem ả ra cái gì, nàng ta hùng hổ quát lên :

– Hai người cãi đủ chưa hã?

– Không phải chuyện của ngươi. – Tiểu Mai và Lạc Dương cùng quay lại đồng thanh tập hai.

– Các ngươi……. các ngươi thật không xem bổn cô nương ta ra gì mà. Các ngươi không sợ chết sao? – Nàng ta tức tối tiếp tục chỉ tay vào hai người họ là hét lên.

Lúc này mọi người tụ tập đông lại xem cãi nhau, nàng ta từ khi gặp anh và nàng thì liên tục bị mất mặt trước đám đông, hôm nay gặp phải hai người này thì phải xả mối nhục nhã này. Nàng ta nhìn qua tên Hạo Văn đứng bên cạnh quát lên :

– Văn huynh, cho người đánh chết hai tên đó cho muội. – Nói rồi quay lại nhìn hai người họ cười khinh khi, nàng ta biết rằng tên Hạo Văn sẽ làm theo lời nàng, dù có dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan.

Tên Hạo Văn nhìn nàng ta mỉm cười, tưởng đâu rằng mình sẽ giúp được cho nàng ta mà không biết rằng nàng ta chỉ xem mình như một công cụ để lợi dụng.

– Hai ngươi hôm nay xui xẻo rồi, dám chọc giận Mộng Diệp muội của ta.

Mộng Diệp nghe hắn nói xong thì mở to hai con mắt lên nhìn tên Hạo Văn. Của hắn, nàng ta có nghe lộn không? Tên Hạo Văn đó xứng sao? Nhưng dù sao cũng nhờ tên đó xử lý bọn này trước đã rồi tính sau.

Lạc Dương có chút sợ vì đã từng bị tên Hạo Văn đó đánh cho tơi tả, giờ lại không có anh ở bên cạnh bảo vệ, tuy sợ nhưng cậu cũng cố gắng nói lại :

– Thì sao? Ai bảo bà thím đó đụng phải tụi này không xin lỗi mà còn vô lý lớn tiếng mắng ****.

– Đúng đó. – Tiểu Mai cũng gật đầu đồng tình.

– Đừng nhiều lời với hai tên nhóc ranh đó nữa, mau lên đi. – Mộng Diệp nhìn Hạo Văn hối thúc, đường đường là mỹ nhân tuyệt sắc, độ tuổi sắc xuân mà dám gọi nàng là bà thím.

Hạo Văn gật đầu rồi nhìn đám người hầu phía sau nói lớn :

– Xông lên đánh chúng cho ta.

Nhận lệnh cả đám người hầu chạy lên, Lạc Dương vô thức ôm lấy tiểu Mai nằm xuống che chở để không bị cho tụi đó đánh trúng. Tiểu Mai nhìn chằm chằm cậu không hiểu vì sao cậu lại làm vậy.

Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì. Không ngờ trong thời gian diễn ra lễ hội cũng có đánh nhau, mà người đánh lại là con quan, mọi người không thể ngăn cản. Đụng đến con quan chỉ có đường chết.

Đằng xa, Hải Phong và Thiên Hồng đi kiếm khắp nơi mà không thấy bèn quay trở về quán trọ. Đi được đoạn thì thấy có đám đông bao quanh liền đi lại xem. Nàng và anh chen vào thì thấy Lạc Dương và tiểu Mai bị đánh thì nàng hoảng hốt lên tiếng lớn :

– Ngừng tay lại. Các ngươi làm cái gì thế?

Bọn người hầu nghe tiếng thì ngừng lại, nàng kéo anh đi lại đánh đuổi hết bọn người hầu đi, đám người hầu thấy anh thì hoảng sợ, vì đã từng bị anh đánh cho tơi tả nên giờ chẳng dám đụng đến anh. Bọn chúng đi rồi nàng liền đỡ Lạc Dương và tiểu Mai đứng dậy.

Anh cũng đi lại chỗ Lạc Dương bắt mạnh xem thử có bị thương nặng làm tổn hại đến bên trong cơ thể không vì Lạc Dương che chắn cho tiểu Mai nên có thể cậu sẽ bị nội thương.

Mộng Diệp thấy anh cứng ngay đơ, dù rất tức giận anh chuyện ở quán trà nhưng nàng ta cũng không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp trai của anh. ( đúng là đồ hám zai đẹp mà =.=’ )

Khi anh xem mạch xem nàng nhìn Lạc Dương hỏi thăm :

– Lạc Dương, đệ không sao chứ. – Nàng nhìn khắp người cậu lo lắng vô cùng

– Ân…. đệ không sao. – Lạc Dương cố gượng cười dù khắp mình mảy đều rất đau. Nhưng mà lạ thật nha, tên mít ướt này có phải là nam nhi không sao thân thể cậu ta lại nhỏ con như nữ nhi thế.

Nàng quay sang tiểu Mai nhìn khắp người kiểm tra nhưng xem ra không sao. Tiểu Mai hoảng sợ ôm lấy nàng bật khóc, Lạc Dương nhìn qua nàng ta trêu chọc :

– Tôi mới là người bị người ta đánh nhiều nhất mà không khóc thì thôi, đồ mít ướt ngươi không bị gì thì khóc làm gì, đúng là đồ mít ướt, ráo không nổi mà.

Tiểu Mai nghe cậu nói thì buông nàng ra, nhìn qua Lạc Dương thút thít nói :

– Cảm ơn ngươi, đồ sao chổi.

– Ê, đừng có gọi tôi là đồ sao chổi nha.

– Thôi, thôi được rồi, đừng nói nữa, mà sao hai người lại bị tụi đó đánh thê thảm thế. – Nàng muốn biết nguyên nhân tại sao hai người lại bị đám người của tên Hạo Văn kia đánh, gặp phải nàng ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

Lạc Dương kể hết sự tình cho nàng và anh nghe, khi biết được nguyên nhân thì anh cùng nàng đều tức giận tột cùng, nhưng anh không biểu hiện ra mặt mà chỉ trừng mắt nhìn về phía đám người tên Hạo Văn làm bọn chúng phải khiếp sợ.

Nàng thì căm phẫn nhìn nàng ta, thân là công chúa quyền quý như nàng chưa bao giờ ức hiếp dân lành. Còn nàng ta chỉ con quan trong triều đình, con quan là có thể tùy tiện hành hung đánh người sao? Nàng chỉ thẳng vào mặt của Mộng Diệp hét lên :

– Bà chằn kia, ngươi đừng tưởng là con của quan lớn trong triều đình thì phách lối, không xem ai ra gì nha.

– Thì đã sao chứ. Ai bảo các ngươi đắc tội đến ta. – Nàng ta đanh đá đáp lại, ba lần bốn lược đều làm nàng ta phải ê mặt trước dân chúng.

– Đắc tội ngươi thì sao chứ, ngươi có thể đắc tội đến người khác thì người khác không thể đắc tội đến ngươi hay sao?

– Ta là con nhà danh giá, quý tộc. Gia đình ta 3 đời góp công lớn cho triều đình, đến hoàng thượng cũng phải xem trọng phụ thân của ta, làm sao có thể đem thứ dân đen so sánh với tiểu thư đài các như ta chứ.

– Hừ – Nàng nhìn nàng ta với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét, sau đó liền tuông một tràng làm nàng ta choáng ngợp :

– Ngươi tưởng ngươi là con của Tư Đồ tướng quân được hoàng thượng xem trọng thì không xem ai ra gì sao? Chẳng qua số ngươi may mắn hơn mọi người một chút được sinh ra trong gia đình giàu có, được phụ thân nuông chiều nên sinh ra bản tính đanh đá, chua ngoa. Còn mọi người ở đây tuy không được tốt số như ngươi, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại có được bản chất đáng quý của con người cần có, lương thiện, chất phát. Ngươi tưởng ngươi con quan thì oai lắm sao, con quan như ngươi thì cũng chỉ là miếng giẻ rách thôi. Phụ thân của ngươi, Tư Đồ Văn Chính gặp ta cũng phải cúi chào nể ta vài phần chứ ngươi đừng ở đó mà đánh người của ta.

Anh nghe nàng nói thì khẽ nhíu mày, cao giọng ghê nhỉ, tuông một tràng dài không ngừng nghỉ. Anh nhìn vẽ mặt tức giận của nàng làm anh thấy thích thú vô cùng. Lần đầu tiên có thích thú trước một nữ nhân tinh nghịch như nàng, nhìn những biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy mãi mà không thấy chán chút nào.

Mộng Diệp thấy anh cứ nhìn mãi nàng thì không cam lòng, nàng đường là nữ nhân, có dung mạo tuyệt sắc không thua ai nhưng tại sao anh lại không thèm nhìn nàng ta lấy một cái mà chỉ nhìn mãi nàng. Bây giờ lại bị nàng xỉ nhục trước mọi người thì Mộng Diệp tức giận bừng bừng nhìn nàng hét lại :

– Hừ, nếu có trách thì trách bọn dân đen ấy không được tốt số như ta. Còn tên tử thối nhà ngươi là cái giống gì mà phụ thân của ta phải cúi chào nể ngươi vài phần chứ. Ngươi tưởng ngươi là hoàng thượng, vương gia đương triều chắc. Đừng tưởng ngươi được Hải Phong huynh để ý đến thì lên mặt với bổn tiểu thư ta.

Thật là tức giận mà, tự nhiên lôi cả Hải Phong huynh vô làm gì, bà chằn vô duyên.

– Hải Phong huynh thì có liên quan gì đến ta. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là công……. ( chúa )

– Công tử. – Nàng chưa kịp nói xong thì bị tiểu Mai nhanh chóng lấy tay bịt miệng ngăn chặn lại.

Nàng nhìn qua tiểu Mai, tiểu Mai nháy nháy mắt ra hiệu cho nàng. Lúc này nàng mới sực nhớ lại lúc này nàng đang giả làm nam nhân, không thể giận quá hóa ra hồ đồ nói toẹt ra thân phận công chúa của nàng.

Hải Phong nhìn hai người nàng đầy vẻ kỳ lạ, tò mò, nàng là con nhà ai mà phải giấu thân phận không thể cho người khác biết được. Thật ra nàng là ai ? Là người có thân phận như thế nào ?

Nàng dù rất tức giận nhưng cũng phải kiềm ném lại, nhìn Mộng Diệp gằn giọng nói :

– Ngươi hãy đợi đấy, ngươi còn dám động đến hai tiểu đệ của ta một lần nữa thì ta sẽ cho nhà ngươi sống không bằng chết. Hừ. Ta nói là ta sẽ làm đấy.

Nàng nói rồi cầm lấy tay của tiểu Mai ngang nhiên đi ngang qua nàng ta trở về quán trọ. Tất nhiên là nàng ta không dám đả động gì đến Thiên Hồng nàng, vì có anh Hải Phong ở đây. Nàng ta biết rằng nếu động đến nàng thì anh sẽ ra tay giúp đỡ, như thế thì thiệt cho nàng ta hơn.

Còn tên Hạo Văn đứng sau lưng nàng ta không dám lên tiếng lời nào, lúc anh vừa đến đây, hắn định xông lên thì liền bị ánh mắt lạnh lùng tỏa sát khí làm hắn phải khiếp sợ không dám nhúc nhích. Đúng là được cái miệng hùng hổ, còn gàn thì như gan thỏ mà.

Anh nhìn Lạc Dương khẽ lên tiếng :

– Về quán ta giúp đệ trị thương. – Anh nói rồi quay lưng đi. Lạc Dương cũng lon ton đi theo anh, đi ngang qua Mộng Diệp thì cậu lè lưỡi 1 cái trêu chọc :

– Chào nhé bà thím. – Nói rồi cậu chạy ù lên trước anh mà đi.

Bốn người đi rồi để lại nàng ta lúc nào cũng ôm cục tức trong lòng. Bốn lần đều thất bại, đều bị bẻ mặt trước mặt của mọi người trong thành. Mọi người nhìn nàng ta bàn tán xôn xao, có người thì chỉ chỏ vào nàng **** mắng. Thân là con quan lại bị cho người dân mắng ****, xấu hổ quá cỡ nàng ta nhanh chân chạy về phủ.