Cháp 22 

Nụ hôn đầu tiên

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1103×800.

 < “ Nữ nhân ” sao nàng ta lại biết mình là nữ? > Nàng cứ ngây ngô nghĩ mà không biết rằng tóc mình là bằng chứng tố cáo.

Tiểu Mai chạy lại nàng lo lắng hỏi :

– Tiểu thư, ngươi không sao chứ? – Tóc nàng dù sao đã xõa rồi nên không cần phải gọi nàng là công tử nữa à.

– Sao ngươi lại gọi ta là….. ( tiểu thư )

– Tóc người….. – Tiểu Mai lên tiếng chặn lại rồi chỉ về mái tóc của nàng.

Lúc này nàng mới biết tóc mình đã xõa xuống, hèn gì mọi người nhìn nàng với con mắt kỳ lạ như thế. Thế nhưng nàng lại không có vẻ gì là lo lắng, chỉ chút buồn thể hiện trên mặt.

– Haizzz, lộ rồi sao? Vậy là phải về nhà rồi. Chán thế.

< Nàng phải rời khỏi đây trở về nhà rồi sao? > Hải Phong nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối như không muốn rời xa nàng. Lần đầu tiên từ thời đại đến cổ đại có người con gái không bám theo anh vì nhan sắc cho nên rất khiến anh thích thú với nàng, xem nàng như của lạ. Từ cái thích thú đó, anh cũng không biết rằng anh đã có tình cảm với nàng.

< Tử Lâm huynh là nữ sao? Vậy là tên mít ướt này cũng là….. hèn gì thấy cơ thể khác thường. > Lạc Dương nhìn nàng rồi quay sang nhìn tiểu Mai chằm chằm.

Tiểu Mai thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay quanh bắt gặp phải ánh mắt của Lạc Dương, tiểu Mai cảm thấy khó chịu, biểu môi nói :

– Nhìn cái gì mà nhìn, đồ sao chổi. Hứ.

– Nhìn gì kệ ta chứ, liên quan gì đến thứ mít ướt như ngươi. – Tuy biết tiểu Mai là nữ nhi nhưng Lạc Dương cũng nể nang gì săn môi lên nói lại.

Về Mộng Diệp bây giờ mới hoàn tỉnh lại. < Thì ra tiểu tử thối là nữ, hèn gì cứ bám lấy Hải Phong của ta. >( chài, nàng này bị bệnh tự kỷ khá nặng à nha ). Nàng ta tức giận chỉ vào mặt nàng lên tiếng :

– Thì ra ngươi nữ giả nam bám lấy Hải Phong huynh làm huynh ấy không để ý đến ta.

Tên Hạo Văn thì ủ rủ, hắn làm bao nhiêu chuyện vì nàng ta mà nàng ta vẫn dửng dưng như không, chỉ biết cả ngày bám theo anh, trong khi anh lại chẳng màn gì đến nàng ta hết.

Hải Phong và Thiên Hồng choáng toàn tập khi nghe nàng ta nói. Nói nàng bám lấy anh ư, nàng có nghe nhằm không đây.

– Cô nương đừng nói bậy nha, tôi không có bám theo huynh ấy, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. – Nàng hai tay chống hông hùng hỗ nhìn nàng ta cãi lại.

– Hừ, tình cờ sao? Tình cờ mà lúc nào hai người cũng đi chung với nhau, tình cờ đến nổi chọn chung một quán trọ sao? Ở thành Phù Châu này đâu thiếu quán trọ.

Thật là hết nói nổi với nàng ta mà, ngang ngược, bá đạo thì cũng vừa phải thui chứ. Anh cũng đâu đầu vì những lời của nàng ta phát ra. Nhưng anh lại không muốn lên tiếng nói chuyện với người mà mình không hề ưa thích.

< Thì ra là ghen sao, coi bộ nàng này thích Hải Phong huynh quá độ rồi, chọc phá nàng ta mới được, dám cho mình rơi xuống nước. > Nàng liền quàng tay mình qua tay anh rồi nhìn nàng ta nói trêu chọc :

– Thì sao? Ta bám theo huynh ấy thì sao? Ta cũng thích huynh ấy như cô nương thích huynh ấy đấy thôi. – Mọi người trong thành Phù Châu lại được xem một màn ghen tuông rồi nha.

Hải Phong nhìn xuống nàng khó hiểu, nàng nhìn anh miệng cười tươi như hoa rồi chớp chớp mắt. Anh là người thông minh nên nhanh chóng hiểu được ý của nàng nên cũng chẳng nói gì mà để y vậy, nếu không bị nữ nhân phiền phức này bám lấy thì cùng nàng diễn kịch cũng không sao.

Lạc Dương và tiểu Mai cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của nàng là muốn chọc giận nàng ta nên cũng chẳng tỏ vẻ thái độ kì lạ hay ngạc nhiên nào, chỉ khẽ cười khúc khích.

– Thì ra…. thì ra…. ngươi… muốn cướp Hải Phong của ta. – Mộng Diệp tức tối khi thấy cánh tay của nàng trên cánh tay của anh. < Hừ, thật là không công bằng, tay mình thì hất ra, còn ả kia thì chàng vẫn để y. >

Anh và nàng cùng nhau choáng tập hai. Anh là của nàng ta bao giờ, thật là nói điều xằng bậy mà. Lúc này anh mới chịu lên tiếng giải thích :

– Xin cô nương chú ý đến lời nói của mình, tôi không phải là của cô nương.

Hạo Văn giờ thì mừng rỡ, vậy là nàng ta hết cơ hội rồi, hắn quay sang nàng ta nói :

– Hắn ta đã có ý trung nhân rồi, muội cũng nên từ bỏ đi, đừng bám theo làm gì nữa.

Anh nói ra lời từ chối phủ phành như sét đánh ngang tai, còn bị tên Hạo Văn bồi thêm, nàng ta tức tối trừng mắt nhìn Hạo Văn làm tên đó có hơi sợ lùi về sau vài bước. ( con trai mà nhu nhước, ta ghét……. )

– Huynh…. huynh….. ta thương huynh thật mà. Tại sao huynh không hiểu lòng ta. – Nàng ta mếu máo nhìn anh nói trước đám đông, rồi quay phắc qua nàng ghiến răng, cay đắng nói : – Có phải do con tiện tỳ này nên huynh mới không để ý đến ta. Ta là con của tướng quân chức cao trong triều đình mà lại không bằng con tiện tỳ này sao?

Anh khẽ nhíu mày, con của quan lớn thì đã sao, còn dám nói nàng là tiện tỳ sao. Anh định lên tiếng nói lại nhưng nàng ngăn lại. Lúc này nàng thật sự rất tức giận nha, thân là công chúa, từ nhỏ đến giờ dù bị mẫu hậu và hai hoàng huynh la mắng nhưng chưa bao giờ bị người ta nói là ” con tiện tỳ ” . Nàng buông tay anh ra, đi lại gần nàng ta trừng mắt nhìn cãi lại :

– Cô ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi là con tiện tỳ hồi nào? Cô đừng tưởng là con gái của Tư Đồ Văn Chính thì tôi sợ cô nương. Tôi nói rồi, Tư Đồ tướng quân cũng phải nể mặt tôi đấy.

– Ngươi…. ngươi nói bậy, ngươi dám gọi thẳng tên phụ thân ta ra. Ta phải cho ngươi biết thế nào phép tắc. – Mộng Diệp đi lại ra tay đánh nàng như bị một bàn tay rắn chắc nắm giữ lại, nàng ta tức giận trừng mắt nhìn lên gằn giọng nói :

– Huynh bênh cho con tiện tỳ này sao? – Hải Phong không nói gì, anh kéo nàng ta qua một bên xa nàng ra rồi buông tay nàng ta ra, nhìn nàng ta với ánh mắt phẫn nộ nhưng không hiện ra ngoài mặt :

– Không được đụng đến nàng ấy, cũng không được nói nàng ấy là tiện tỳ.

Nàng ngạc nhiên, người lạnh lùng như tảng băng lên tiếng bênh vực cho nàng sao?

– Hai người….. không lẽ…. đang yêu nhau sao? – Nàng ta run lên nói giọng lắp bắp nhưng không tin vào điều mình nói.

– Ừm, thì sao? – Anh thừa nhận ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Nàng nhìn anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết bênh vực cho nàng rồi bây giờ còn lên tiếng thừa nhận là người yêu của nàng, chuyện lạ à nha. Tuy có bất ngờ nhưng trong lòng nàng lại vô cùng sung sướng nha.

– Ta không tin, nếu vậy hai người chứng minh là hai người đang yêu nhau đi. – Nàng ta tức giận vì anh thừa nhận điều này, nhưng nàng ta muốn tận mắt nhìn thấy thì mới có thể tin được.

Nàng bắt đầu lo sợ nha, trước giờ chỉ sống trong cung, nàng không biết yêu là như thế nào. Chẳng qua làm thế là để chọc tức nàng ta, ai ngờ nàng ta lại bắt phải chứng minh. Giờ thì thảm rồi, biết phải làm thế nào để chứng minh đây.

– Được thôi, nếu chứng minh được cô nương không được bám theo tại hạ nữa, và cũng không được đụng đến ba người còn lại.

Anh thì ngược lại với sự lo lắng của nàng. Muốn anh chứng minh thì dể thôi, người hiện đại như anh chỉ cần 1 động tác là xong à. Không những thế còn làm cho nàng ta tâm phục khẩu phục nữa nha.

– Được, ta đồng ý. – Nàng ta gật đầu nhưng trong lòng lại nôn nóng, mong rằng lời anh nói chỉ là đùa.

Anh từ từ bước lên đứng trước mặt nàng, nàng ngước mặt lên nhìn anh muốn biết xem anh sẽ chứng minh bằng cách nào.

Anh cúi mặt xuống gần mặt nàng, nhìn vào đôi mắt đen láy có chút sợ sệt của nàng, anh đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, từ từ áp môi anh vào môi nàng.

Nàng bất động mở to hết cỡ hai con mắt lên nhìn anh, anh thì nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào của đôi môi anh đào nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Nàng không biết phải làm gì, đã phóng lao rồi thì phải theo lao, nàng đưa tay lên quàng vào cổ anh, mắt cũng nhắm lại.

Anh thấy nàng cũng đón nhận lại, anh càng tham lam hơn, dùng lưỡi tách môi nhỏ nhắn của nàng ra rồi cho lưỡi bá đạo khám phá hết trong miệng của nàng. Được lúc sau, anh cảm nhận được nàng thở không được nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi môi của nàng.

Khi anh buông nàng ra, nàng thở hì hộc lấy lại sức, không ngờ cách chứng minh của anh lại mãnh liệt như vậy.

Nhưng người đứng bên ngoài có người thì đỏ mặt lấy tay che mắt của trẻ nhỏ, người thì xấu hổ, người thì khoái chí bảo hôn tiếp, Lạc Dương và tiểu Mai thì đứng nhìn hai người nàng hóa đá, chỉ có mình Mộng Diệp là tức giận sôi máu trước cảnh hôn đó.

– Hai người….. hai người….. hôn nhau….. đang…. đang yêu nhau thật sao? – Dù không muốn nhưng nàng ta vẫn cố gắng nói ra thành lời.

Anh gật đầu đáp trả cho câu hỏi của Mộng Diệp. Nàng thấy vẻ mặt tức tối của nàng ta thì khoái chí vô cùng, nhìn nàng ta hí hửng nói :

– Tụi này đã chứng minh rồi đấy, cô nương cũng phải giữ lời hứa của mình, không được đeo bám huynh ấy nữa.

– Hừ, thật là tức chết mà. – Nàng ta tức giận rồi quay lưng bỏ đi không quên nhìn nàng nguýt một cái dài.

Nàng ta đi rồi thì cũng hết trò vui, mọi người cũng tảng ra tiếp tục cho lễ hội. Anh thì khẽ thở dài như trút được gánh nặng, còn nàng thì vẫn vui mừng vì đã đánh bại được nàng ta, nhưng sực nhớ lại cái hôn hồi nãy, nàng bỗng trở nên lúng túng, nhìn qua tiểu Mai định kéo đi nhưng lại nhìn thấy tiểu Mai và Lạc Dương cùng đứng bất động. Nàng vội lay người cả hai gọi hồn về :

– Tiểu Mai, Lạc Dương hai người sao vậy.

Lúc này hồn cả hai mới nhập lại xác, tiểu Mai nhìn nàng lắp bắp :

– Tiểu thư, người và Hải Phong công tử….. hai người không lẽ……..

Tiểu Mai chưa kịp nói xong thì liền bị nàng búng một cái ngay tráng.

– Ngươi đừng có nghĩ bậy, chỉ là diễn kịch thôi.

– Diễn kịch nhưng sao lại……… – Lạc Dương cũng tò mò, vừa nói vừa lấy hai đầu ngón tay trỏ cụng vào nhau.

– Chỉ là giỡn thôi mà. – Nàng xua tay cho qua chuyện, nhắc đến chuyện đó nàng càng xấu hổ à.

– Nhưng với ta là thật. – Hải Phong lãnh đạm lên tiếng khiến cả ba choáng váng.

Tiểu Mai và Lạc Dương không hẹn với nhau mà cùng đồng thanh :

– Không lẽ huynh/ công tử…….

– Hai người đừng tin huynh ấy, huynh ấy chỉ đùa thôi. – Nàng lên tiếng ngăn chặn lại, làm sao có chuyện đó được chứ.

– Nhưng mà công tử……….

– Thôi, được rồi, quay về thôi. Ta cần phải thay bộ đồ ước sũng này ra. – Tiểu Mai lại chưa kịp nói hết câu lại bị nàng chặn họng lại.

Nàng nói anh mới sức ra giờ cả người nàng ướt mem, nếu để ngấm lạnh sẽ cảm mất.

– Được rồi, nàng về thay y phục đi kẻo lạnh. Tiểu Mai, ngươi về chăm sóc cho nàng ấy cẩn thận đó.

– Tiểu nữ biết rồi, công tử cứ yên tâm. – Tiểu Mai mỉm cười gật đầu, nàng ái ngại khi thấy anh lo lắng cho nàng, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nghĩ là làm, nàng cầm lấy tay tiểu Mai nhìn anh người nói nhanh :

– Hải Phong huynh, Lạc Dương, xin cáo từ trước. – Nàng không đợi hai người đó phản ứng gì rồi kéo tiểu Mai chạy đi. Tiểu Mai chỉ kịp cúi chào rồi theo tiểu thư của mình.

Anh đứng nhìn đến khi dáng nàng khuất trong đám người rồi khẽ mỉm cười trong hạnh phúc. Thấy anh như vậy, Lạc Dương khẽ lên tiếng :

– Không lẽ huynh thích tỷ ấy ?

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười khiến cho Lạc Dương khó hiểu rồi cả hai tiếp tục hành trình vừa tham gia lễ hội vừa tìm em gái.

Thiên Hồng và tiểu Mai về đến quán trọ thì tiểu Mai xuống thẳng nhà bếp pha nước nóng cho nàng tắm, còn nàng thì chạy bạc mạng lên phòng, tim đập mạnh liên hồi, trên môi vẫn còn đọng lại hơi ấm nụ hôn của anh.

Nụ hôn đầu tiên của nàng đã trao cho anh, tuy biết là chỉ muốn chọc tức Mộng Diệp nhưng nàng vẫn rất vui vì người hôn nàng là anh – người nàng cũng thầm mến. Nàng khẽ đưa tay chạm vào môi, miệng cười tủm tỉm, vui vẻ đến tận trời mây. Đến lúc tiểu Mai đem nước nóng lên thì nàng mới trở về thực tại và vui vẻ theo tiểu Mai vào bên trong cởi bỏ bộ đồ ướt sủng.

Tại 1 nơi khác.

– Phụ thân, người có thể giúp con chuyện này được không? – Một thân ảnh hồng y nhõng nhẽo nũng nịu với cha của mình.

– Con gái cưng, con lại muốn gì đây. – Người cha cũng nhìn con gái mình triều mến.

– Cha có thể cho con mượn một vài cao thủ trong đám hậu vệ của cha không?

– Cao thủ trong hậu vệ của ta, con cần mấy người đó để làm gì? – Nhìn con gái cưng của mình mà ông không khỏi ngạc nhiên, xưa nay con gái của ông có bao giờ dùng đến người của ông.

– Có người ăn hiếp con nên con muốn chính tay con trừng trị kẻ đó, con sẽ không gây ra hậu quả gì ảnh hướng đến thanh danh của phụ thân đâu, người cứ an tâm đi. – Hồng y làm nũng nhìn cha với ánh mắt hết sức là thiết tha, cầu xin phải làm ông siêu lòng.

– Thôi được rồi, con cứ gọi Cao Đạt, Cao Vĩ, Thanh Long và Tâm Thất đi theo con. Nhớ là không được gây ra chuyện gì lớn đâu đó. – Tuy ông rất cưng con gái của mình nhưng ông là một vị quan thanh liêm, nhưng ông đâu biết rằng lần này vì cưng chiều con gái lại gây ra họa lớn.

– Đa tạ phụ thân, con gái thương phụ thân nhất nà. – Hồng y vui vẻ còn hôn lên má cha 1 cái thật kêu rồi bước ra khỏi phòng kèm theo nụ cười gian xảo đầy nguy hiểm trên môi.

 

Advertisements