Chap 43: Hứa Thiên bị ám sát.

*******

– À này, có phải trông tôi là nam nhân sẽ hợp hơn không?_ Liễu Giao hỏi.

Tào Thu ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

– Sao cô nương lại nghĩ vậy?

Khẽ mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt nàng lại trầm tư.

Tào Thu biết nàng không có ý trả lời nên cũng thôi không hỏi nữa.

… ĐÙNG…ĐÙNG…

Cùng lúc đó những đợt pháo đầu tiên được bắn lên trời, mọi ánh mắt đều ngước nhìn lên, không ngoại trừ cả ánh mắt nàng.

– Đẹp thật_ Liễu Giao thốt lên.

Sau một hồi, những đợt pháo cuối cùng cũng vang lên rồi kết thúc. Liễu Giao quay ra tính rủ Tào Thu cùng đi thả đèn hoa đăng với nàng nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng ta đâu. Rồi trong dòng người đông đúc đi xem hội ấy, chỉ vừa bước được mấy bước nàng đã đụng trúng một người.

– Xin lỗi, xin lỗi._ Nàng cúi đầu xin lỗi rối rít, chưa cần biết xem ai mới là người có lỗi.

– Giao nhi, có phải nàng…?

Liễu Giao ngờ ngợ, giọng nói thật quen.

– Là huynh?_ Nàng ngạc nhiên khi nhận ra trước mặt mình là Kỳ Phong.

Hơi bối rối nhưng cố tĩnh tâm lại, nàng hỏi:

– Không phải ba người đi chung sao? Sao lại chỉ có mình huynh?

– Là Tào Thu kéo ta tới đây, nàng ấy nói có chuyện cần ta giúp.

Liễu Giao mím môi:

– Sao? Là Tào Thu? Vậy nàng ấy đâu rồi?

Kỳ Phong lúc bấy giờ mới nhìn lại, quả không thấy Tào Thu đâu, từ lúc nhìn thấy Liễu Giao đứng đó, chàng cứ vậy mà ngẩn ngơ, đâu còn thời gian mà để ý tới xung quanh nữa chứ.

– Nàng… nàng ta đâu?

Liễu Giao có đôi chút hoài nghi, tại sao Tào Thu lại đột nhiên biến mất sau khi dẫn Kỳ Phong tới chỗ đây chứ? Nàng nhớ không lầm thì hình như ba ngày trước lúc rủ nàng tới hội, nàng ta có vẻ úp úp mở mở chuyện có đi cùng nàng hay không. Không phải chuyện này do nàng ta sắp đặt đấy chứ? Cố ý giúp Kỳ Phong gặp nàng…

Sao lại như vậy được???

– Không phải Tào tiểu thư có tình ý với huynh sao?_ Rồi trong khi đang suy nghĩ, nàng buột miệng mà nói ra.

Kỳ Phong bỗng nhíu mày nhìn nàng.

– Nàng bảo sao? Tào Thu… nàng ấy…?

Liễu Giao không giấu.

– Phải, Tào Thu, nàng ta thực sự có tình ý với huynh.

– Nàng ấy nói với nàng?

– Không, là tôi tự biết._ Liễu Giao lắc đầu.

– Nhưng dù vậy thì sao cơ chứ?

Liễu Giao bị dồn vào thế bí, đúng vậy, chuyện này đâu phải chuyện của nàng.

– …

Lòng nàng chỉ có nàng hiểu nhưng đến bây giờ thực sự chính nàng còn không hiểu mình đang nghĩ gì.

***

Lại qua một ngày nữa, giờ chỉ còn có hai ngày, tính Liễu Giao từ trước tới giờ cứ phải nước đến chân mới nhảy. Ai bảo nàng vốn nghĩ sẽ về được nên tất cả nàng chỉ coi ngang nhau, mặc dù tình cảm có thể gọi là trên mức bạn bè một chút. Nhưng với tình hình này chắc nàng bị kẹt ở đây mãi.

Lúc trước khi tới đây, nàng đã từng đi bói chơi cùng mấy người bạn, ông thầy bói nói số nàng đào hoa lắm mà nàng đâu có tin, đám bạn chọc ghẹo, nàng chỉ cười xuề xòa nói:” Đào hoa càng tốt chứ sao.”. Giờ ai biết là khổ như vậy???

Ôi, hai ngày, hình như lúc trước đi học nàng cũng hay bị ăn con hai lắm. Đúng là con số hai xui xẻo mà.

Không sao, vui lên, vẫn còn hai ngày nữa đang đợi nàng phía trước. Vẫn là nước đến chân mới nhảy, được tới đâu, hay tới đấy.

*** 

– Sao hôm nay lại có nhã ý mời ba chúng ta đi dạo vậy?_ Thiên Vân mỉm cười trong lúc cả ba người đang đi trên đường.

Liễu Giao dù không mê tín trong chuyện bói toán xong lại rất mê tín về những giấc mơ, đáp lại bằng giọng gượng gạo, nàng thậm chí còn không quay lại nhìn chàng.

– Bổn cô nương thích, không được sao?

Nụ cười vụt tắt trên môi Thiên Vân, chàng cứ tưởng mọi chuyện đã trở lại bình thường, nhưng… thực sự thì… chàng đã làm gì chứ???

Kỳ Phong lại lấy làm đắc ý mà cười thầm trong bụng:” Có phải đã sớm lại được một đối thủ.”.

– Đứng lại, trả tiền thịt cho tôi, trả cho tôi…

Tiếng hét lớn vang lên, quay ra thấy một nữ nhân trung tuổi dáng vẻ dữ tơn, to lớn, tay cầm giỏ thịt lớn đang bước đi những sải dài. Đằng sau là một nam nhân trẻ tuổi, hình như hành nghề bán thịt heo, đang đuổi theo. Mọi người ai nấy không có phản ứng gì, chỉ điềm nhiên đứng xem.

Nam nhân kia đã đuổi kịp, giữ được vai mụ ta.

– Trả cho tôi.

Rút từ trong giỏ ra một con dao lớn, mụ kia quay lại, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

– Ta từ trước đến nay mua bất cứ thứ đồ gì không khi nào phải trả tiền, bỏ tay ra nếu không ta cho ngươi thử con dao ta mới mua hồi sáng.

– Tôi…_ Nam nhaankia tuy sợ xong vẫn vững dạ chưa bỏ.

Thấy đúng là chuyện bất bình, Liễu Giao chạy lại, chắn ngang:

– Ta mới thấy cường hào ác bá là nam nhân, không ngờ nữ nhân như ngươi cùng là ác bá đấy.

Mụ trợn mắt nhìn nàng.

– Tiểu tử ranh kia nói gì?

Mụ lại vung dao lên.

…Á …

Còn chưa kịp làm gì, ngay lập tực mụ đã bị Hứa Thiên bẻ quặt tay ra sau.

– Mấy… mấy người biết ta là ai không?

– Là ai không quan trọng._ Kỳ Phong thản nhiên.

– Hỗn láo, ta là em họ của Tào phu nhân, bỏ ta ra ngay nếu không mấy người…

Cả ba lắc đầu, cứ dình dáng đến Tào thị là y như rằng lại không tốt đẹp…

Vừa lúc đấy có mấy tên lính của Tào phủ đi nagng qua, mụ ta thấy liền gọi chúng.

– Mấy tên lình kia, mau lại cứu ta.

Hứa Thiên trừng mắt nhìn lại mụ, cùng đó là lên tiếng ra lệnh cho mấy tên lính bắt mụ giải về Tào phủ.

– Người đâu giải mụ ta về.

Mấy tên quỳ mọp xuống.

– Xin tuân lệnh hoàng thượng.

Đám dân chúng tròn mắt, người trước mặt họ không ngờ lại chính là đương kim hoàng thượng, quả nhiên là có khí chất phi phàm, tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống.

– Hoàng thượng vạn tuế.

– Mọi người không cần đa lễ, mau đứng dậy hết đi, ta cũng chỉ là muốn thăm thú tình hình dân chúng ngời này như thế nào nên mới tới.

Đợi cho tất cả bớt ồn ào, xôn xao đi, Liễu Giao lúc ấy mới chỉ vào hàng thịt của nam nhân kia mà lên tiếng.

– Thịt kia trông khá ngon đấy, mua một miếng đi.

– Mua thịt? Để làm gì?_ Cả ba tròn mắt nhìn Liễu Giao.

– Để tôi nấu, không được sao? Mấy huynh đừng có coi thường tài nghệ nấu nướng của tôi nhé.

*** 

Sau khi mua xong, tiện thể nhờ luôn toán lính kia đem về hộ, cả bốn người lại tiếp tục dạo phố. Nói là dạo phố nhưng hình như chỉ có một người là nhìn đường, ba người còn lại thì chỉ chăm chăm nhìn vào một mục tiêu.

… Ối…

Một vị cô nương xảy chân té ngã trùng Hứa Thiên.

– Vị cô nương đây không sao chứ?_ Chàng đỡ cô ta dậy.

– Dạ không sao, thành thật xin lỗi công tử._ Giọng cô nương ta nhỏ nhẹ.

Không đúng, hình như có cái gì đó sáng lên trong tay áo cô nương ta. Liễu Giao như phát hiện ra điều gì đó.

Là… là một con dao.

– Hứa Thiên, huynh mau tránh ra.

Liếu Giao ngay lập tức lao tới đẩy Hứa Thiên đang đứng trước mặt cô nương đó ra, vừa đúng lúc cô ta rút lưỡi dao trong tay áo đâm tới.

– Á…

Nàng đổ gục xuống trước mắt ba người. Ca ba hốt hoảng chạy tới đỡ nàng. Kỳ Phong cũng không quên hunhg thủ ngay trước mặt, vội bắt giữ lấy cô ta, lại rút kiếm kề sát cổ.

– Ta sẽ không tha cho ngươi.

– Không… Đừng hại cô nương ấy, chắc phải có ẩn tình gì cô nương ấy mới làm vậy chứ…._ Nàng cố thều thào được mấy tiếng trước khi ngất đi trên tay Hứa Thiên.