Ái phi, lại đây với trẫm

Chap 1: Trẫm thích nàng ta.

***

Trời đã quá nửa đêm nhưng hoàng đế Lương Quốc- Thẩm Vũ Hiên- vẫn không sao ngủ được. Chàng trằn trọc, hết trở mình bên này, bên kia cũng không thay đổi được tình hình. Rồi khi trở mình đến lần thứ n, chàng giật mình bởi phát hiện ra trên long sàng không chỉ có mình mình. Ngồi phắt ngay dậy, chàng nhìn ra bên cạnh mình là một vị cô nương không hề quen biết. Nàng ta đang nằm ngủ cực kì say sưa, trên người y phục mỏng manh gần như là trong suốt.

Vũ Hiên không ngần ngại, đưa tay lay vị cô nương kia.

–          Dậy ngay cho ta.

Hoàng Thiên Uyển ngủ mê nói mớ:

–          Mẹ, để con ngủ thêm một chút nữa.

–          Đừng đùa kiểu đấy nữa, ta không phải mẹ cô. Dậy ngay cho ta_ Chàng cúi xuống, hét to vào tai cô.

Thiên Uyển choàng tỉnh dậy, còn chưa kịp định thần, nhận ra một nam nhân đang ngay cạnh, lại nhìn mình chằm chằm thì hoảng hốt té nhào khỏi long sàng.

–          Anh… anh là ai…?

–          Điều này phải là ta hỏi cô mới phải, sao đêm hôm khuya khoắt cô lại xuất hiện ở ngay thẩm cung của ta, trên ngay long sàng của ta

Thiên Uyển ngơ ngác.

–          Long sàng? Chẳng phải là giường của hoàng đế hay sao?

–          Thì trẫm chính là hoàng đế.

Nàng nhăn nhó mặt mày không tin.

–          Cái gì? Anh đang đùa tôi chắc?

Dụi dụi hai mắt, ngó qua lại một hồi, nàng mới phát hiện ra quang cảnh xung quanh mình là hoàn toàn xa lạ, nói đúng hơn là mọi đồ vật trong căn phòng này giống hệt kiểu trong mấy phim cổ trang nàng từng xem, dù là cả đồ trên người nam nhân kia đang mặc.

–          Không phải là thật chứ?

Thiên Uyển ôm đầu ” Chả nhẽ do tối qua mình đi ngủ không mắc màn nên bị muỗi đốt chết rồi xuyên đến đây?”. Lý do điên rồ như vậy nàng cũng nghĩ ra được.

Vũ Hiên ánh mắt dò xét nhìn nàng.

–          Nói đi, có phải cô là thích khách tình đến đây hại trẫm?

Thiên Uyển còn đang hoang mang, lại bị gán cho cái tội không đâu thì bực mình, gân cổ cãi lại.

–          Anh có bị điên không? Trông tôi giống thích khách ở điểm nào chứ?

Vũ Hiên ngẫm nghĩ xong gật đầu:

–          Cô nói cũng phải?_ Vừa nói chàng vừa nhìn lại một lượt trên y phục nàng. – Cô không phải thích khách vậy chắc là đến đây để câu dẫn trẫm?

Thiên Uyển mặt tái mét, xua xua tay. Cũng tại chiếc váy ngủ của nàng mỏng tang.

–          Không… Tôi không phải.

Trong đầu nàng bỗng dưng nghĩ ra ý tưởng không đâu, nếu nàng chết má xuyên đến đây vậy chắc chết lần nữa có thể về? Nàng coi chuyện chết chóc có thể thực hiện dễ dàng trong gang tấc.

Nghĩ là làm, ngay lập tức nàng lao đầu vào bức tường ngay gần đó, rồi cũng ngay lập tức ngất lịm đi.

Thẩm Vũ Hiên hoảng hốt.

–          Thái y, thái y đâu? Gọi thái y đến ngay cho ta.

***

Thẩm Vũ Hiên sốt sắng hỏi thái y:

–          Nàng ta có sao không?

Vị thái y kính cẩn đáp:

–          Bẩm hoàng thượng, nàng ta chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Vũ Hiên thở phào:

–          Vậy thì tốt.

Vị thái y ngạc nhiên.

–          Hoàng thượng mới chỉ gặp nàng ta lần đầu, vậy sao ngài lại có vẻ quan tâm đến nàng ta vậy?

Vũ Hiên mỉm cười ôn nhu:

–          Nàng ấy phải sống thật khỏe mạnh thì ta mới có thể trừng phạt nàng ấy tội vô lệ và tự tiện xâm phạm thẩm cung của trẫm chứ, vả lại, ta cảm thấy nàng rất thú vị, ta rất thích.