Chap 44: Phải rồi: Đồng Ý?

***

– Đại phu, nàng ấy không sao chứ?_ Hứa Thiên sốt sắng hỏi.

– Thưa, Liễu cô nương bị mất máu nhiều nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, tiểu nhân đã cầm máu, bây giờ sẽ đi bốc thuốc, cô nương ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục.

Cả ba đứng bên giường nàng thở phào nhẹ nhõm.

– Thật may quá.

Tất cả đi hết rồi, chỉ còn lại Hứa Thiên trong phòng cùng Liễu Giao, nhớ lại lời Lưu công công trước lúc đưa nàng về đây có nói:” Chỉ có vì người mình yêu thích mới dám liều cả tính mạng để bảo vệ, có lẽ Liễu cô nương cũng có tình cảm với bệ hạ, tiểu nhân nghĩ người nên nắm bắt lấy . Hãy nhân cơ hội này mà ngỏ lời với nàng.”.

Suy đi tính lại, Hứa Thiên thấy lời nói của Lưu công công không phải là không có lý, có lẽ nàng cũng có tình cảm với chàng. Đúng, chàng phải nắm bắt lấy cơ hội này.

…Ư…ư…

Có tiếng rên khẽ

Liễu Giao lờ mờ tỉnh dậy, nơi bả vai nàng đau ê ẩm. Trong đầu nàng mông lung, nàng còn sống hay đã xuống âm tào địa phủ? Mà sao Diêm Vương lại trông giống hệt Hứa Thiên thế kia, không lẽ nàng nằm mơ?

Thấy Liễu Giao tỉnh lại, Hứa Thiên mừng rỡ, vội nắm chặt lấy tay nàng không buông.

– Giao nhi, nàng đã tỉnh?

– Tôi… tôi chưa chết sao?_ Liễu Giao như người từ trong mộng bước ra.

Hứa Thiên càng xiết chặt tay nàng.

– Phải, nàng không sao hết, nàng xem, nàng còn ở ngay đây, bên cạnh ta.

Liễu Giao tin là mình chưa chết, rồi nàng nhớ ra gì đó.

– Đúng rồi, vị cô nương đó định đâm huynh, huynh không sao chứ?

Hứa Thiên nghe nàng hỏi mà cảm động, trong tình cảnh người bị thương nặng là nàng vậy mà nàng vẫn quan tâm hỏi thăm chàng.

Chàng lấy can đảm:

– Giao nhi…

– Ừm, sao, huynh nói đi.

– Nàng, hãy làm hoàng phi của ta nhé._ Lời chàng nói ra không chút đắn đo.

Liễu Giao không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, khuôn mặt nàng đỏ lựng, thật là, sao có thể hỏi vậy khi nàng đang thế này chứ? Nhưng nàng là nữ nhân, không sớm thì muộn cũng sẽ phải gả đi. Hứa Thiên là người đầu tiên nàng quen tại nơi này, lại là huynh đệ tâm giao của nàng, mọi mặt đều không thể chê, đến nước này chi bằng nàng cứ theo ý mà ưng thuận.

– Ừm_ Lưỡng lự một lúc, Liễu Giao cuốc cùng cũng khẽ gật đầu. Thời hạn 7 ngày chưa hết nhưng ai nói là không được đưa ra quyết định trước.

Hứa Thiên được lời như mở tầm lòng, hai tay chàn run run, chàng như không tin vào tai mình. Vội dựng Liễu Giao dậy mà ôm vào lòng như chỉ sợ nếu như mở mắt ra, mợi chuyện sẽ chỉ là mơ, nàng sẽ không còn ở trong vòng tay mình nữa.

– Ái.. đau…

Chỉ khi Liễu Giao kêu lên, chàng mới nhận ra mình đang làm nàng đau, vội buông nàng ra.

***

– Phải chăng bệ hạ đã mở lời với Liễu cô nương?_ Lưu công công lại bên hỏi.

Hứa Thiên mỉm cười gật đầu.

– Phải.

– Và cô nương đã đồng ý?

– Sao ngươi biết?

Lưu công công tươi cười nhìn chủ nhân.

– Nhìn bệ hạ vui như vậy đương nhiên tiểu nhân có thể đoán ra.Thật là một chuyện tốt, tiểu nhân sẽ…

Hưa Thiên ngăn lại.

– Khoan, chuyện này để tự ta tìm cơ hội nói, ta nghĩ bây giờ chưa phải lúc, vả lại Giao nhi cũng chưa muốn mọi người biết chuyện.

Lưu công kính cẩn.

– Vậy xin theo ý bệ hạ.

***

Hứa Thiên quyết định theo ý Liễu Giao, sẽ hỏi vị cô nương kia nội tình mọi chuyện.

– Giải cô ta vào đây._ Chàng ra lệnh.

Cô nương ta vẻ mặt không khuất phục cùng hai tên sai bước vào. Kỳ Phong đứng dậy chĩa kiếm về phía cô ta mà nói:

– Cũng may cho ngươi là Giao nhi không sao, nàng mà có mệnh hệ gì thì ngươi không còn mạng để đứng ở đây đâu.

– Được rồi, đệ cũng ngồi xuống đi._ Hứa Thiên nói.

Kỳ Phong nguôi nguôi mà ngồi xuống, xong ánh mắt vẫn đằng đằng.

– Cô tên gì?_ Hứa Thiên hỏi.

– Trình Tố Tố._ Cô ta trả lời bằng một giọng khinh miệt.

– Sao cô lại muốn giết ta?

– Ngươi đã giết cha ta.

Advertisements