Chap 45: Hồi cung.


***


Hứa Thiên tỏ vẻ không hiểu.


– Giết cha cô, ta thậm chí còn không biết cha cô là ai?


Trình Tố Tố ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chàng.


– Ngươi dám nói ngươi không biết ai tên Trình Thừa?


Nghe vậy không những Hứa Thiên mà cả Kỳ Phong cũng hết sức ngạc nhiên.


– Cô là con gái của Trình Thừa?


– Phải! Ngươi cũng biết cha ta?_ Tố Tố trong phút chốc nhìn về phía Kỳ Phong xong lại ngay lập tức quay lại, về vấn đề chính.


– Bốn năm về trước…


– Khoan đã, ta có điều chưa hiểu._ Hứa Thiên không để cho nàng ta nói tiếp, ngay lập tức ngăn lại.


Trình Tố Tố bị ngắt lời thì bực tức.


– Ngươi muốn nói gì đây?


– Cô là con gái Trình Thừa? Cô nói cha cô bị ta hại chết thế nhưng ta đâu có hại ông ấy, vả lại ông ấy đâu có chết.


– Ngươi nói sao cơ?_ Trình Tố Tố kích động, nàng ta mở to mắt nhìn vào Hứa Thiên như muốn chàng khẳng định lại điều này thêm một lần nữa.


Hứa Thiên bình tĩnh đáp lại.


– Phải, ta nói cha cô chưa chết.


Tố Tố lắc đầu.


– Ta không tin, ngươi gạt ta, nếu cha ta chưa chết vậy thì bấy lâu ney ông ấy ở đâu, tại sao không về gặp ta?


Kỳ Phong bật dậy khỏi ghế.


– Cô chỉ vì một người chưa chết mà suýt nữa hại chết một mạng người. Trình Thừa cha cô hiện đang là ngự trù trong cung, thực hư thế nào cô theo chũng ta vào cung sẽ rõ.


Trình Tố Tố mắt rưng rưng, thật sự là cha nàng chưa chết thật sao? Lại còn đang là ngự trù trong cung, nếu thế thì nàng thật là có tội…




***




Cũng bởi vì Liễu Giao chưa bình phục hoàn toàn nên mọi người ở lại thêm ba ngày đợi cho sức khỏe của nàng tốt hơn rồi mới hồi cung.


Tào thị trong thời gian đó vẫn chưa từ bỏ ý định, nhiều lần giục tào Thu hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng nhưng nàng ta chỉ biết cười buồn lắc đầu:


– Cơ hội? Có lẽ ngay từ đầu con đã chẳng có thứ gọi là cơ hội đó.


Còn Trình Tố Tố, vừa nóng lòng muốn gặp cha mình, vừa áy náy vô cùng chuyện Liễu Giao. Vì không bị bắt nhốt nữa nên nàng ta cũng thường xuyên tới chăm sóc Liễu Giao. Liễu Giao đương nhiên là cũng không trách gì nàng ta.


***


Hôm nay đã là ngày thứ 3, tất cả sắp xếp hồi cung. Lưu công công cùng toán hộ vệ đã hối cung từ hai hôm trước theo lệnh của Hứa Thiên nên giờ hồi cung chỉ còn bốn người, thêm cả Tố Tố là năm.


Lúc mọi người đi, Tào Thu chỉ biết trốn trong phòng, không dám ra tiễn. Tào thị thì vờ cười nói đôi câu nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng tiếc rẻ.


Đi được một quãng rồi, Hứa Thiên cho xe ngựa dừng lại và ra hiệu để Kỳ Phong và Thiên Vân cũng dừng ngựa theo.


– Ta có chuyện này trước khi về tới cung phải nói cho rõ.


– Là chuyện gì?_ Kỳ Phong hỏi.


Nhìn lướt qua Liễu Giao, Hứa Thiên tiếp tục:


– Liễu Giao, nàng ấy đã quyết định người nàng ấy chọn là ta.


Kỳ Phong không in, mặt đỏ gay, quay về phía Liễu Giao:


– Giao nhi, nàng nói đi, lời huynh ấy nói là thật?


Liễu Giao không nói gì, nàng chỉ cúi gằm mặt, lại khẽ gật đầu.


– Chúc mừng hai người_ Tiếng Thiên Vân cất lên, trên gương mặt tuấn tú của chàng nở một nụ cười. Là nụ cười bên trong có nước mắt, biết sao được khi thực tế là vậy? Chàng đã chẳng còn có cơ hội, thôi thì chỉ dám mong có thể giữ lại chút tình cảm đủ để nàng có thể coi chàng là bạn bè, không cố ý tránh mặt như những lúc này nữa.


Liễu Giao bất giác người lên nhìn chàng xong lại ngay lập tức cắn chặt lấy môi mà cúi xuống.


” Lời chúc đó, là thật lòng?”


Trình Tố Tố ngồi cùng nàng trong xe ngựa khẽ lắc đầu. Nàng ta vốn cũng đoán cả ba người kia đều có tình cảm với Liễu Giao, nhưng hình như còn phức tạp hơn thế.

Advertisements