Icon7

Chap 22: Làm hòa nhé?

***

– Cô nương, sao lại ngủ gục ngoài này vậy?

Tiếng của ông chủ làm Sở Sở giật mình tỉnh dậy, nhận ra mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Đưa tay dụi dụi mắt, cô nói bằng giọng vẫn còn đang ngái ngủ:

– Trời đã sáng rồi sao?

– Phải nhưng cô nương nên vào phòng nghỉ ngơi, không nên ngoài này thế này.

Bấy giờ Sở Sở mới nhớ ra hôm qua mình phải chăm sóc cho Hạo Long say rượu, vì phải nhường phòng cho anh nên cô ra ngoài này, thế nào mà lại ngủ gục mất. Nhưng cô vẫn ở ngoài thế này xem ra đêm qua không xảy ra chuyện gì với cô, tức là bệnh của Hạo Long chưa khỏi, quả thật cô không phải lo về anh.

– Huynh ấy vẫn còn trong phòng sao?_ Sở Sở hỏi, vẫn chưa buồn đứng dậy.

– Công tử đã dậy từ sớm, giờ đang dùng bữa dưới lầu.

Sở Sở nghe vậy thì tức điên lên:” Thật đúng là cái tên vô tâm, dù có không thích nữ nhân nhưng ít ra mình đối xử tốt với hắn như vậy, hắn cũng phải gọi mình dậy chứ, cứ để mình ngoài này như vậy, còn để cho chủ quán nhìn thấy, thật mất mặt mà.”

Ông chủ quán dường như đã nhận ra nét giận dữ trên mặt Sở Sở, ông nở nụ cười xuề xoà:

– Chính công tử kêu tôi lên đây gọi cô nương dậy, xuống đó dùng bữa cùng.

Sở Sở bĩu môi.

– Hắn mà tốt thế sao? Hắn mà tốt thì đã không bắt tôi phải ngồi ngoài này thế này.

Ông chủ quán thấy vậy lại cười vui hơn.

– Công tử cũng đã đắp cho cô nương áo ngoài của mình rồi còn gì?

Sở Sở giật mình đứng dậy, nhìn lại, nãy giờ cô không để ý, quả nhiên có áo ngoài của Hạo Long trên người cô.

Ông chủ quán lại tiếp:

– Chắc hai người đang giận nhau nên công tử mới không dám mở lời. Thật ra thì tôi thấy đó cũng là nam nhân tốt, cô nương không nên giận dỗi lâu.

Sở Sở cười gượng:

– Chủ quán chỉ mới gặp huynh ấy còn chưa tròn một ngày, sao có thể khẳng định huynh ấy là người tốt.

– Tôi biết nhìn người mà. Mà cô nương mau xuống đó đi không công tử lại đợi.

Sở Sở gật đầu, vừa đi được hai bước lại bị gọi giật lại:

– À, cô nương.

– Dạ?

– Hai người mau làm lành nhé?

Sở Sở lại cười trừ gật đầu. Ông chủ quán thì vui lắm vì nghĩ rằng mình vừa giúp hoà giải thành công cho một cặp phu thê

***

Sở Sở xuống lầu quả nhiên thấy Hạo Long đang ngồi tại bàn lớn nhất ngay chính giữa, trên bàn la liệt đồ ăn nhưng hình như anh vẫn chưa đụng đũa.

Tiến tới sát bàn, Sở Sở ném áo trả cho Hạo Long.

– Trả huynh.

Hạo Long nhếch môi nhìn cô.

– Không cần nữa sao?

– Ai nói là tôi cần.

Hạo Long khoác áo lại lên người, xong lại tiếp:

– Không biết đêm qua có ai đã rên hừ hừ ngoài cửa kêu rét làm ta muốn ngủ yên cũng không được. Ta ra xem mới ngồi xuống xem đã bị người đó kéo lại ôm, ta thương tình nên ném lại cho cái áo ngoài…

Sở Sở đỏ mặt che miệng Hạo Long, ngăn không cho anh nói nữa.

– Thôi đi, huynh không phải bôi bác tôi vậy chứ?

Mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý, Sở Sở lấy làm ngại, lúng túng bỏ tay che miệng anh ra, định bỏ đi thì đã bị Hạo Long kéo lại ngã vào lòng mình.

– Thê tử yêu quý, đâu phải tướng công cố ý đâu, cũng tại nàng có nhiều tật xấu quá đi, phải mau sửa đổi nga.

– Huynh…

” Nếu không muốn mọi người để ý nữa thì nên phối hợp cùng ta, đừng để ta nói hết ra những tật xấu của cô.”. Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

– Tôi…

Sở Sở đành cam chịu, nở nụ cười ôn nhu gật nhẹ đầu giống như một thê tử hiền dịu.