Chap 24: Say


***


Sở Sở uể oải, vất vả lắm cô mới về tới hoàng cung. Lần này cô đã cố ngồi
ra phía sau ngựa rồi vậy mà Hạo Long vẫn cố tình phi nhanh. Kết quả là 
cô vì không muốn rơi ngã giữa đường nên vẫn phải ôm chặt lấy anh.


Sở Sở thực sự không biết anh đang nghĩ gì nữa, nói làm bạn 
mà lúc nào cũng đùa dai hết sức. Thế nhưng sao cô lại chẳng 
thấy bực với trò đùa của anh chút nào, thậm chí nhiều lúc 
còn cho là có chút thật. Đúng là cô điên thật rồi.


Sở Sở tự vỗ vào đầu mình mấy cái trấn tĩnh, sao cô lại nghĩ
về mấy cái vớ vẩn ấy chứ? Tốt nhất là cô nên đi ngủ cho 
khoẻ.


Đánh một giấc cho tới chiều, thấy đói bụng Sở Sở mới lồm 
cồm bò dậy. Vừa dụi mắt mở được cánh cửa phòng ra, đập vào 
mắt cô là gương mặt của Hạo Long. Vừa ngạc nhiên xen lẫn e sợ, 
cô hỏi.


– Huynh… huynh tới đây làm gì?


Hạo Long mỉm cười.


– Cô biết uống rượu chứ?


Sở Sở ánh mắt vẫn dè dặt, giọng đề phòng.


– Biết,… nhưng sao?


Vẫn thản nhiên, anh đáp.


– Đi, uống rượu cùng ta.


– Huynh có thể rủ người khác mà, sao lại phải là tôi._ Sở Sở 
Nói.


Hạo Long chau mày nhìn cô.


– Chả lẽ cô nói ta rủ mấy tên thái giám uống cùng? Thôi vậy, 
nếu cô không muốn làm bạn với ta, vậy có thể trở về như 
trước.


Không đợi Hạo Long nói hết, Sở Sở tái mặt xua tay.


– Ấy không, đấy là tôi chỉ nói vậy. Nhưng phải có đồ nhắm thì
tôi mới uống đấy.


Hạo Long nhếch môi.


– Đương nhiên, chẳng lẽ quốc vương như ta lại đi uống rượu suông 
sao?


Sở Sở chép miệng, trong lòng thầm nghĩ: ” Làm bạn với quốc 
vương, hay thật đấy, không có lý do gì cũng rủ người ta đi uống
rượu.”


***


Trước mắt là một bàn la liệt các món ăn, Sở Sở hơi choáng.


– Sao lại nhiều đồ vậy? Chả lẽ huynh muốn uống rượu thâu đêm?


Hạo Long cười nhạt.


– Cũng có thể.


– Nhưng tửu lượng của tôi không tốt lắm đâu, vả lại đâu có lí 
gì huynh lại muốn uống rượu thâu đêm chứ?


Hạo Long trầm tư một hồi, cạn lấy một chung rượu, lát sau mới 
lại lên tiếng.


– Nữ nhân ta yêu thích không có tình cảm với ta, như vậy có thể
gọi là thất tình không?


Sở Sở hơi chột dạ, lại không hiểu.


– Nữ nhân?? Chẳng phải là huynh hết hứng thú với nữ nhân rồi 
sao, sao lại còn…


Hạo Long gạt phắt đi, đôi mắt có chút đượm buồn.


– Đừng nói nữa, uống đi.


Sở Sở gật đầu lấy lệ, nhấm lấy một hai chung rồi chỉ nghía 
thức ăn mà gắp. Dù gì cũng đang đói, cô dại gì mà không cố 
lấp cho đầy bụng. Đến khi no căng quay ra cô đã thấy anh đã trong
tình trạng say ngất ngưởng.


– Này, huynh say rồi à? Sao uống nhiều vậy? Chả lẽ thất tình 
thật?_ Sở Sở vỗ vai anh hỏi, câu cuối cô hỏi tự dưng có phần 
trầm xuống.


Anh không trả lời, cứ tiếp tục rót rượu uống.


– Cô cũng uống đi chứ? Sao nãy giờ chỉ mình ta uống là thế 
nào?


Sở Sở cố gượng cười, nâng chung rượu vờ uống nhưng thực chất 
là đổ đi.
Thật sự cô không hiểu, anh rõ ràng trước đó còn không sao, nay 
về cung lại thành như thế này. Lại còn nói là bị thất tình, 
thật không thể tin được. Đúng là thất thường mà.


Hạo Long say mèm, gục xuống bàn. Trời cũng đã khuya lắm rồi, 
không đành lòng vứt anh lại, dù gì cũng là bạn mà, cô nghĩ 
vậy dù không biết thực chất anh có xem cô là bạn không.


Khệ nệ dìu Hạo Long về thẩm cung Sở Sở than vãn.


– Huynh sao nặng quá vậy.


– Thực sự là lần đầu tiên trẫm yêu thích một nữ nhân đấy._ 
Hạo Long nói trong cơn say.


Sở Sở có chút quan tâm, rõ ràng là bấy lâu trong cung, cô chỉ 
thấy anh có nữ nhân duy nhất là Liễu phi, nhưng không lẽ nào 
lại là cô ta bởi chẳng phải cô ta rất quan tâm tới anh sao? Không thể nào lại là thất tình?


– Tôi biết rồi, là Liễu phi chứ gì?_ Sở Sở nói, giọng không chắc.


Hạo Long đã không còn biết trời trăng gì nữa, lại tiếp tục.


– Tại sao cô ấy không thích ta? Ta có gì không tốt chứ? Ta lại là quốc vương, ta có tất cả, sao ta lại không có được trái tim cô ấy?


Sở Sở thương hại lắc đầu.


– Đúng là say quá mà.


– Tại sao nàng không thích ta?_ Anh nói câu cuối cùng trước khi kịp ngất đi trên vai cô.
Advertisements