ái phi lại đây với trẫm


Chap 2: Nàng là phi tử của ta.

Thiên Uyển tỉnh dậy, nàng cảm thấy 
nơi đầu vô cùng đau nhức. Đưa tay lên đầu, nàng thấy nơi trán mình 
đã được băng bó cẩn thận. Chợt nhớ ra chuyện tối qua, nàng mở 
to mắt, quay qua 
lại một hồi xong rồi mặt như mếu.

– Sao vẫn ở nơi này vậy là sao? Sao 
muỗi đốt thì chết mà đập đầu lại không chết vậy chứ?

Để ý một hồi thấy 
trong phòng hoàn toàn không có ai, nàng trấn tĩnh.

– Phải rồi, phải mau 
thoát khỏi đây. Hình như tối qua mình có đắc tội với tên hoàng đế 
chết tiệt gì đó, không mau ra khoi đây không khéo hắn lại xử tội 
mình mất.

Hít lấy một hơi dài, nàng gạt chăn ra, bước xuống giường, từng 
bước thật 
chậm, thật chậm. An toàn tới trước cửa phòng, nàng ghé mắt qua 
khe cửa, may mắn làm sao là không có ai ngoài đó.

” Được rồi, đếm đến ba thì chạy, một… hai… ” _ Nàng tự nói 
với bản thân.

“… ba… “. Còn chưa kịp mở cửa thì tay nàng đã phải khựng lại.
Cái gì thế kia? Là tên hoàng đế khó ưa đó, hắn đang tiến sát đến 
cánh cửa. 
Phải làm gì bây giờ, đầu nàng rối tung lên.

” Phải rồi, hắn không thể nào trị tội kẻ chưa tỉnh, phải rồi, 
mình chưa tỉnh.”. Nghĩ rồi nàng mau 
chân bước lại giường, lại nắm xuông, đắp chăn lên, nhắm mắt như 
mình 
chưa hề tỉnh.

… Cạch…

Tiêng mở cửa khiến nàng hơi chột dạ, tự nhủ với bản thân là 
phải bình tĩnh, không được để lộ ra là mình đã tỉnh. 

Thẩm Vũ Hiên bước tới bên giường, nhìn người nữ nhân xinh đẹp 
với dáng vẻ nhỏ 
bé, yêu đuối, ai ngờ nàng lại ngoan cường đến vậy chứ? Phải 
rồi, mà chàng vẫn chưa biết tên nàng ta.

Vũ Hiên mỉm cười nhìn nàng xong quay 
người tính bước ra, thế nhưng thật lạ, hồi sáng nàng đâu có nằm 
trong tư
thế vậy, phải chăng nàng vừa trở mình, hay nàng dậy rồi mà cố 
tình vờ 
như chưa tinh? Chàng phải tìm hiểu xem. Chàng mở cửa, giả vờ như 
đã ra 
ngoài nhưng thực chất là trốn
vào một góc trong phòng để quan sát. 

Thiên Uyển sau khi nghe tiếng mở 
cửa lần hai thì nằm thêm một lúc nữa, tới khi ghé mắt xung quanh 
thấy 
qua thực không có người thì nàng mới thở phào ngồi dây, tay vỗ vỗ ngực.

– May quá, không bị phát hiện.

Đúng lúc này thì Vũ Hiên bước ra, chàng nhếch môi nhìn nàng. Thiên Uyển sợ hãi, mặt tái mét, miệng lắp bắp.

– Tôi… Tôi sẽ chết?_ ý muốn hỏi có phải chàng sẽ trị tội nàng.

Thế nhưng Vũ Hiên không hiểu, lại bước tới gần nàng, chàng ôn nhu.

– Thái y bảo nàng không sao, nàng cố gắng tĩnh dưỡng mau hồi phục để còn hầu hạ trẫm.

Thiên Uyển nghệch mặt ra không hiểu.

– Tôi có phải người hầu của anh đâu? Sao phải hầu hạ anh?

Vũ Hiên cười có hàm ý, lại đưa tay nâng cằm nàng lên.

– Nàng không phải người hầu mà là phi tử của ta. Mà hậu hạ ở đây cũng không phải hầu hạ bình thường đâu.

Thiên Uyển hoảng hốt gạt tay chàng ra, lại xua xua hai tay.

– Cái gì? Phi tử? Hồi nào?

– Cứ coi như từ lúc này đi._ Chàng nói.

Thiên Uyển còn đang suy nghĩ bâng quơ lại bị hỏi thì giật mình.

– Hoàng Thiên Uyển… Nhưng … sao tôi phải…

Advertisements