Cháp 25 

 Hải Phong đi đến Tề phủ, quan sát tình hình cổng trước, cổng sau đều có binh lính canh giữ rất nghiêm ngặc, anh dùng khinh công của mình bay qua thành tường cao nghều để đột nhập vào trong.

Bên trong rất rộng, anh không thể xác định được là nàng bị đưa đến căn phòng nào. Anh nhẹ nhàng đi nhẹ trên mái ngói, nhẹ nhàng đến mức không hề nghe một tiếng động nào cả. Anh nhìn hết căn phòng này đến căn phòng khác nhưng chẳng có căn nào nhốt nàng cả.

Anh phi thân xuống lại phía dưới, chậm rãi quan sát khắp nơi, thấy quan binh tuần tra là tránh né vào góc khuất. Bỗng chổ khuất gần nhà kho, anh thấy có ánh đèn sáng lên, kèm theo đó có hai thân mặc đồ đen đứng canh, anh sinh nghi nhẹ nhàng phi thân lên mái ngoái căn phòng đó, dở mái ngoái lên xem thì đích thực nàng đang bị nhốt trong đó, không những thế tình hình phía trong lại rất tồi tệ.

Anh nhẹ nhành phi thân xuống, bước chân đi không hề gây ra tiếng động nào, nhanh chóng điểm huyệt hai tên hắc y nhân làm chúng ngã lăn ra đất ( huyệt đạo ngủ ý mà ).

Anh nhanh chóng mở cánh cửa ra làm tất cả những người ở trong phòng đều giật mình. Nhất là Mộng Diệp, thấy anh, nàng ta như chết đứng, bất giác buông thả con dao dính máu rơi xuống đất.

Anh định đi lại chỗ nàng ta đá nàng ta ra khỏi nàng nhưng lại bị hai tên hắc y nhân xông vào anh mà đánh. Tranh thủ lúc đó, Mộng Diệp đứng dậy tránh xa nàng ra, nếu không nàng ta sẽ chết lúc nào không hay.

Anh không muốn làm kinh động đến mọi người trong phủ nên tránh chỉ né những đường kiếm của hai tên đó rồi điểm huyệt luôn cả hai làm bọn chúng cũng ngã lăn ra đất mà …. khò…..khò.

Giờ không còn ai là vật cản, anh nhìn về phía nàng, không thấy nàng ta đâu chỉ thấy nàng đang vật vã dưới đất bị ba a hoàn giữ chặt, khắp người đều li ti vài giọt máu. Anh đi nhanh lại dùng cây sáo đánh ba người văng trúng tường rồi bật ra lại.

Cả người nàng bị thương khắp nơi, trên gương mặt xinh đẹp, thanh tú nhưng xanh xao, tái nhợt ấy còn một đường chéo dài do dao gây ra, và anh biết người gây ra chính là Tư Đồ Mộng Diệp.

Anh đở nàng ngồi dậy, thấy anh nàng liền nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, cuối cùng anh cũng đã tới cứu nàng thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, nàng không chịu nổi nữa đành ngất đi trong tay anh. Anh xem mạch của nàng thì rất yếu, có lẽ nàng đã bị hành hạ rất nhiều. Anh giận dữ đến tột độ, nhìn thấy con dao dính máu dưới đất, anh cầm lên rồi quay qua nhìn nàng ta trừng mắt, lạnh lùng nói với giọng đầy khí ngữ :

– Cô nương dám không giữ lời hứa sao? Còn ra tay với nàng nặng như vậy.

Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, nàng ta sợ điếng người, lùi lại phía sau mấy đến khi nào lưng nàng ta chạm đến tường. Biết là hết đường lui, nàng nhìn anh dù sợ hãi nhưng vẫn đanh đá nói lại :

– Ai bảo ả tiện nhân này cướp huynh khỏi tay tôi.

Anh không ngờ rằng đến nước này nàng ta vẫn bạo miệng nói như vậy, anh hừ lạnh một tiếng rồi nói :

– Không có nàng, ta vẫn không để ý đến cô.

– Tại sao? Tại sao lại như vậy, ta có gì không vừa ý huynh, ta đường đường là mỹ nhân tuyệt sắc, con quan triều đình, có gì không bằng ả tiện nhân này chứ. – Nàng ta vẫn chua ngoa, đem cái mác xinh đẹp, chức quyền của cha ra nói với anh mong rằng anh sẽ vì mấy thứ đó mà nghĩ lại, nhưng nàng ta quá xem nhẹ anh rồi.

– Thì sao? Ta không quan tâm đến mấy cái đó. – Anh chán ghét phải nhìn nàng ta, lấy con dao ném về phía nàng ta. Con dao đâm xuyên qua mái tóc được búi cao của nàng ta rồi cấm phập vào cửa làm nàng ta và ba a hoàn hoảng sợ đến mặt mũi tái xanh.

Anh bế sốc nàng lên, ôm chặt nàng vào lòng đi ra khỏi cửa, bây giờ anh không thể tính toán với Mộng Diệp, cứu nàng vẫn là quan trọng. Anh đến cửa thì anh đứng lại làm bốn người trong phòng giật thót cả tim, hy vọng anh sẽ không động thủ thêm lần nữa.

– Các ngươi mau rời khỏi đây, nếu để ta thấy mặt các ngươi một lần nữa thì đừng trách ta đao kiếm vô tình. – Anh nói nhưng mặt không quay lại rồi phi thân rời khỏi tề phủ. Anh không trừng trị nàng ta, ắt sẽ có người trừng trị nàng ta.

Lời nói phát ra, Mộng Diệp như mất tất cả, những việc nàng ta làm chỉ vì muốn có anh giờ đây đã trở thành công cốc, không những thế, còn bị anh nhìn với ánh mắt khinh thường, chán ghét, thế là hết, tất cả đã hết. Bất chợt nàng ta bật cười man rợ như người điên, cười trong nước mắt.

Anh nhanh chóng đưa nàng trở lại về phòng trong quán trọ, thúc giục Lạc Dương đi kiếm đại phu, cậu ngập ngừng nhìn anh nói :

– Nhưng… trời đã khuya, các quầy thuốc đóng cửa hết rồi.

– Làm cách nào cũng được, phải mời bằng được đại phu về đây, phải là đại phu giỏi nhất nơi này, nếu không nàng sẽ chết mất. – Anh nhìn Lạc Dương nói to, cậu cũng không muốn nhìn thấy nàng chết nên đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Anh bắt mạch cho nàng cảm thấy mạch tượng rất yếu, tưởng chừng như mạch đã không còn đập nữa. Nàng bị cảm mạo chưa khỏi, giờ lại bị hành hạ tra tấn, tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn thương, làm sao nàng chịu nổi. Tất cả là do anh mà nàng phải chịu khổ thế này, anh nhìn nàng tùy tiện, khổ sở mà đau nhói trong lòng.

Tiểu Mai thấy nàng như vậy thì òa khóc nức nở, mặt thì bị người ta rạch một đường, thân thể thì ti li những vết máu do kim châm nhọn đâm, 10 đầu ngón tay thì có máu tuông ra. Tiểu Mai giờ đây cật lực không biết phải làm như thế nào để giúp tiểu thư của mình. Nếu nàng có mệnh hệ gì chắc tiểu Mai sẽ không sống nổi quá.

Anh chạy về phòng của mình, lục trong tay nải lấy lọ thuốc của sư phụ đưa cho anh, dù không phải là thuốc chưa bách bệnh, nhưng có thể cầm cự được trong thời gian dài. Anh đem qua phòng liền cho nàng uống, nhưng khổ nổi nàng lại không thể nuốt nổi, anh nhìn qua tiểu Mai nói :

– Tiểu Mai, cho ta ly nước. – Tiểu Mai không hiểu anh cần nước để làm gì nhưng cũng làm theo lời anh.

Cầm ly nước, anh cho viên thuốc vô miệng rồi uống ngụm nước. Anh ngồi lên đầu giường nâng đầu nàng lên, dùng tay mở miệng nàng ra rồi, cúi xuống từ từ cho nước và thuốc chảy vào miệng nàng, sau đó ngửa cổ nàng lên cho chạy xuống họng. Thấy nàng đã nuốt, anh nhẹ nhõm thở phào.

Tiểu Mai thấy hành động từ đầu đến cuối của anh thì đỏ mặt, vội quay người đi chổ khác, miệng gượng nói :

– Hải Phong công tử, người có thể về phòng để tiểu nữ thay đồ cho tiểu thư.

– Hãy khoan thay y phục, để đại phu đến xem tình hình của nàng như thế nào đã rồi mới tính tiếp. – Người nàng bây giờ đầy rẫy vết thương, nếu không cần thận sẽ bị nhiễm trùng như thế sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu có Hải Đường ở đây thì tốt quá rồi, haizzzzzzzz.

Một lúc sau, Lạc Dương dẫn đại phu vào trong, cậu nói đây là đại phu giỏi nhất ở thành Phù Châu này. Tiểu Mai đưa đại phu đến chỗ của nàng, giọng mếu máo nói :

– Mong đại phu cứu lấy tiểu thư của tôi. – Tiểu Mai không muốn nàng gặp chuyện gì không hay đâu, nếu không sẽ bị thái hậu và hoàng thượng xử tội mất.

– Cô nương yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. – Đại phu trấn an tiểu Mai rồi đi lại chỗ nàng bắt mạch.

Được lúc sau, đại phu nhìn anh hỏi :

– Công tử đã cho cô nương ấy uống thuốc gì.

– Nhược hoàn đan, có thể giúp cơ thể cầm cự thêm thời gian dài. – Anh lãnh đạm trả lời lại đại phu.

– Ừh, cô nương này đang bị cảm phong hàn chưa khỏi, giờ lại bị hành hạ rất nhiều, trên người không ít vết thương, rất may là công tử cho cô nương ấy uống loại thuốc đó, nếu không cô nương ấy đã mất mạng rồi. Những vết thương trên mười đầu ngón tay không nặng lắm, nhưng nếu cô nương này có chơi đàn thì có lẽ trong vòng 1 tuần sẽ không đàn được. Còn vết thương trên mặt…. có thể lành lại nhưng sẽ để lại dấu. – Đại phu đứng dậy, ngồi xuống bàn kê toa thuốc rồi lục trong tủ thuốc của mình lấy ra hai lọ nhỏ đưa cho anh nói tiếp :

– Lọ thuốc này công tử hãy bôi vào vết thương trên mặt ra người, còn lọ này là thuốc dùng để sát trùng dùng trước khi bôi thuốc. Nhớ là cơ thể phải rửa sạch sẽ rồi mới dùng thuốc. Còn đây là toa thuốc, ta đã kết hợp thuốc cảm và ngoại thương, mai đi mua rồi sắc cho cô nương ấy uống.

– Ta đạ. – Anh gật đầu rồi đưa nén bạc cho đại phu, ông đại phu nhận bạc rồi nhìn anh cười hiền :

– Cứu người là trách nhiệm của ta, chỗ bạc này quá nhiều, thôi thì ngày mai cho cậu bé này đến quầy thuốc ta lấy thuốc, coi như số bạc này trả luôn cho số thuốc.

– Cũng được, đa tạ đại phu. Lạc Dương, đệ giữ lấy toa thuốc ngày mai đi lấy thuốc, giờ dẫn ông ấy về đi.

Lạc Dương và đại phu đi ra, anh nhìn qua tiểu Mai nói :

– Bây giờ nấu nước ấm lau người cho nàng ấy, sau đó bôi thuốc này vào. Ngươi giúp làm sạch cơ thể nàng ấy đi, còn bôi thuốc để cho ta, dù sao ta cũng biết chút y thuật.

– Công tử, người… bôi thuốc cho cơ thể của tiểu thư sao. – Tiểu Mai ngập ngừng nói, biết là anh không nghĩ gì ngoài việc chữa bệnh cho tiểu thư nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tiện, với lại thân nàng là công chúa, như thế lại càng không thể.

Nghe tiểu Mai nói anh mới sực nhớ lại, ở cổ đại nam chạm vào nữ có thể ảnh hưởng đến danh tiết của nữ, nhưng vết thương của nàng nhiều thế có thể tin tưởng vào tiểu Mai không.

– Ngươi có thể tự làm được không?

– Công tử yên tâm, tiểu nữ hầu hạ tiểu thư từ nhỏ nên có thể làm tốt việc này.

– Ừh, ta tin ngươi. Nấu nước ấm đi.

Tiểu Mai gật đầu rồi chạy xuống bếp nhanh tay lẹ chân thổi lửa, nấu nước. Anh ở trong phòng nhìn sắc mặt xanh xao của nàng mà tim quặn đau. Nếu anh không xuyên tới đây, không gặp được nàng, không gặp được cô ả đanh đá kia thì chắc nàng vẫn sống bình yên, không bị hành hạ tàn nhẫn đến mức này. Vì một người không hề tồn tại ở thế giới cổ đại này mà chịu khổ, thật là không đáng mà.

Đã hai ngày trôi qua mà nàng vẫn chưa tỉnh lại, những vết thương trên người và đầu ngón tay đã từ từ lành lại. Ngày nào anh cũng qua thăm nàng, vì nàng còn đang mê man, chưa thể uống thuốc được nên ngày ba lần anh đều phải bón thuốc cho nàng. Hết bát thuốc anh mới rời khỏi nàng, đi tập kiếm cho Lạc Dương.

Đến ngày thứ 4, anh vẫn như mọi ngày, chiều hôm đó anh cùng Lạc Dương quay về phòng trọ, đến phòng của nàng thì nghe tiếng to nhỏ, còn nghe tiếng loảng choảng, nghi có chuyện không lành anh liền mở cửa xông vào.

– Đã xảy ra chuyện gì. – Anh vừa nói xong thì thấy nàng đang ôm mặt mà khóc nức nở. Thấy anh, nàng vội cui vô góc giường trùm chăn lại, anh nhìn xuống đất thì thấy gương và chén thuốc đã nát tan bành dưới đất, tiểu Mai thì mặt đầy nước mắt nhìn anh. Lạc Dương chạy lại tiểu Mai nói với giọng lo lắng :

– Mít ướt, sao tỷ ấy lại kích động đến như vậy.
– Không lẽ… nàng ấy đã thấy gương mặt bị…….. – Anh lập lờ câu nói, tiểu Mai gật đầu đáp trả. Thì ra là thấy vết sẹo trên gương mặt nên nàng mới bị kịch động như vậy.

– Tiểu Mai, ngươi xuống sắc lại chén thuốc lên đây. Lạc Dương, đệ dọn những mảnh gương ấy đi, còn nàng ấy cứ để cho ta.

Nghe lời anh, hai người họ lập tức đi làm ngay, còn anh đi lại chỗ giường của nàng. Ngồi xuống giường anh đưa tay muốn lấy chăn ra nhưng bị nàng giữ chặt lại như không muốn ra khỏi chăn.

Anh khẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp bị biến dạng như vậy, kịch động là điều không thể tránh khỏi. Anh đợi Lạc Dương đi rồi, anh nhìn nàng đang trùm chăn nhỏ nhẹ nói pha chút đùa :

– Nàng trùm chăn như vậy không thấy nóng sao? Ta thì nóng giùm nàng rồi đây.

– Không, không, ta không muốn, gương mặt ta bây giờ xấu xí huynh sẽ chê bai ta, không muốn nhìn ta. – Nàng nói trong tiếng nấc, nàng cho rằng nam nhân trên đời này chẳng có ai chịu nhìn thấy người có gương mặt xấu xí cả, và anh cũng vậy. Thấy gương mặt của nàng rồi,anh sẽ chê bai, rồi rời bỏ nàng.

– Ta không chê bai nàng đâu, nàng ra khỏi chăn đi, ta nói thật lòng đấy. – Anh nhẹ nhàng tháo chăn ra nhưng nàng vẫn kịch liệt chặn lại.

– Không, huynh nói dối, huynh nói vậy chỉ muốn an ủi ta thôi, chẳng có nam nhân nào muốn nhìn một cô nương xấu xí hết.

– Ta không nói dối, có bao giờ ta nói dối nàng chưa. Nàng tin ta đi, ra khỏi chăn đi. Nàng có thấy ai nói người mình yêu thương là xấu xí chưa. – Thấy nàng hoảng loạn như vậy, anh đành phải nói ra sự thật của lòng mình, mong nàng có thể vì anh mà bình tâm trở lại.

Nghe anh nói nàng thôi không khóc nữa, nhưng vẫn chùm trăn kín mít. Yêu thương, anh yêu thương nàng sao? Anh là người trong giang hồ, đại huynh có nói lời của những người trong giang hồ không đáng tin, lời của anh nói nàng có thể tin là thật sao? ( haizz, Kỳ ca nói như vậy không đúng rồi, ca cũng là người trong giang hồ mà lại đi nói với Hồng tỷ như vậy…. =.=’ vậy chắc lời ca nói với Yến tỷ cũng không nên tin. )

– Không, huynh không yêu thương ta, là huynh thương hại ta, ta không muốn nhận sự thương hại của huynh. – Nhận sự thương hại của anh, nàng còn đau khổ hơn cả việc lìa xa anh.

Sao nàng cứng đầu thế không biết, anh nói như vậy không lẽ nàng không tin anh, nàng muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh sao? Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

– Ta không thương hại nàng. Là ta yêu nàng.

Một lần nữa nàng lại lắc đầu, luôn miệng nói không tin lời anh. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn của nó, nàng cứ liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói của anh. Thật sự hết kiên nhẫn, anh lôi mạnh cái chăn ra khỏi người nàng, hiện ra trước mắt anh là thân ảnh của một nữ nhi đang run lên, run không phải vì lạnh, run vì sợ hãi.

Không còn chăn nữa, nàng úp mặt xuống dưới, không chịu để cho anh thấy gương mặt của mình, anh thấy rồi nàng sợ nàng sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Anh vứt chăn qua một bên, lại gần nàng, đưa hai tay ra đỡ mặt nàng lên, nhưng nàng đẩy tay anh ra, phản ứng kịch liệt không muốn ngẩng mặt lên. Hết cách, anh dùng một tay giữ chặt lấy hai tay nàng lại, bây giờ nàng muốn phản kháng cũng khó. Một tay còn lại anh nâng cằm nàng lên.

Hết đường phản kháng, nàng đành chịu thua, thả lỏng người, để anh dùng tay nâng mặt lên. Anh nhìn chằm chằm vào mặt nàng, sau đó nhìn sang vết sẹo. Tuy đã lành miệng nhưng vẫn in sâu vào gương mặt trắng nỏn, xinh đẹp của nàng.

– Giờ ta xấu lắm phải không. – Nàng ngượng ngùng với ánh mắt của anh, nói lí nhí trong miệng.

– Không, nàng đẹp lắm.

– Huynh gạt ta, vết sẹo dài như vậy sao lại không xấu. – Nàng mếu máo nhìn anh nói, nàng không mong muốn rằng anh sẽ an ủi nàng như vậy.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào má phải của nàng, sau đó khẽ lên tiếng :

– Ta xin lỗi, vì ta nàng phải chịu khổ. – Anh nói rồi gục mặt vào vai nàng. Tuy có lớp áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Thấy anh như vậy, nàng chợt nhói lòng, anh có lỗi gì đâu chứ.

– Huynh không có lỗi, la do ta chọc giận nàng ta nên mới bị như vậy thôi.

Anh rời khỏi vai nàng, tay từ cằm chuyển lên má phải, chạm nhẹ vào vết sẹo :

– Vết sẹo này vì ta nên mới xuất hiện trên gượng mặt nàng, nên ta sẽ chịu trách nhiệm, nàng sợ rằng nàng xấu xí không ai cưới nàng thì ta sẽ cưới nàng làm thê tử.

Nàng mở miệng định nói cái gì đó nhưng anh nhanh tay che miệng nàng lại, nhìn vào đôi mắt ướt lệ của nàng nói tiếp :

– Có phải nàng đang nghĩ vì vết sẹo nên ta mới nói yêu, muốn cưới nàng? Nàng đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Yêu nàng là ta thật lòng, muốn nàng làm thê tử cũng là thật lòng, nàng vui ta vui, nàng buồn ta buồn. Ta không biết vì sao nàng ra đi mà không chào tạm biệt ta, có phải vì ta là người đi ngao du khắp thiên hạ, có thể được coi là ngươi trong giang hồ. Ta không biết gia đình của nàng như thế nào, nhưng ta biết rằng nàng cũng yêu ta, nhưng thân phận ta không xứng với nàng. Nhưng ta thật lòng rất yêu nàng, chỉ cần nàng hành phúc là ta hạnh phúc. – Anh ngừng lại không nói tiếp nữa, nhìn nàng hồi lâu rồi hạ giọng nói tiếp :

– Chỉ cần trên đời này, ngoài ta ra xuất hiện một nam nhân khác yêu nàng, mặc kệ vết sẹo trên gương mặt nàng, và nàng cũng yêu nam nhân đó thì ta sẽ nhường nàng lại cho người đó. Thầm cầu chúc cho nàng được hạnh phúc bên người nàng yêu.

Anh nói xong nước mắt của nàng đã ướt đẩm lấy tay của anh, lần đầu tiên anh yêu một người, không phải ở hiện đại mà ở cổ đại. Anh không ngờ rằng yêu một người lại khó đến thế. Anh buông cả hai tay ra khỏi nàng, chậm chậm cho hai tay lau đi những giọt lệ trên mắt của nàng.

Nàng nghe anh nói thì cảm động vô cùng, trong cung cấm từ xưa đến giờ, nàng toàn được tình yêu thương của mẫu hậu và hai hoàng huynh bao bọc, chưa biết yêu là gì, không biết tình yêu nam nữ nó có mùi vị gì.

Trước giờ nàng toàn nghe con của các quan đại thần nịnh nọt đến phát chán lổ tai, giờ lại nghe được nhưng lời nói này của anh, nhìn sâu trong mắt của anh, nàng biết đó đều là những lời thật lòng của anh. Lần đầu tiên nàng biết yêu thương một nam nhân, không ngờ nó lại ngọt ngào đến vậy. Nàng nhỏm nhạy, choàng tay ôm lấy cổ anh, nói trong tiếng nấc :

– Muội tin, muội tin những gì huynh nói, cả đời này muội chỉ yêu mình huynh, sẽ không có nam nhân nào thay thế huynh trong lòng của muội.

Anh mỉm cười rồi vỗ vỗ nhẹ lưng nàng :

– Chỉ cần có câu nói này của nàng là ta yên tâm rồi.

Nàng thả anh ra, nhìn anh hỏi như muốn chắc chắn lại :

– Huynh thật sự không chê muội xấu xí chứ.

– Không bao giờ, nàng luôn là đẹp nhất. – Anh mở miệng cười, nụ cười đẹp của anh khiến nàng cảm thấy an lòng.

– Tên thật của muội là Thiên Hồng, Hoàng Thiên Hồng.

– Ừm, tên đầy đủ của ta là Du Hải Phong. – Nàng mỉm cười trong hạnh phúc, bây giờ trong lòng nàng đã hết nổi buồn, mà thay vào đó là tràn ngập hạnh phúc với tình yêu của anh.

Anh khẽ hôn lên đôi mắt ướt át của nàng, rồi chuyển xuống hôn lên vết sẹo dài trên má, nàng khẽ ren đau. Anh cười sủng nịnh xin lỗi nàng rồi tiếp tục hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ bé của nàng.

Lần này nàng không còn ngạc nhiên, bàng hoàng nữa, mà thay vào đó là vui vẻ, hạnh phúc. Anh hôn nàng, nụ hôn ngọt ngào từ nhỏ được sinh ra đến giờ lần đầu tiên nàng nhận được. Anh lần nào cũng tham lam chiếm lấy lưỡi của nàng mà mơn trớn, lần này nàng cũng đáp trả lại anh, lần đầu vụng về khiến anh phải bật cười trong lòng.

Hai người cứ quấn quýt bên nhau trong phòng mà không biết rằng ngoài cửa phòng có hai thân ảnh chứng kiến từ đầu đến cuối rồi bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.