Cháp 26 

 Bốn người bọn anh ở thành Phù Châu đã hơn nữa tháng, Lạc Dương cần cù, chăm chỉ luyện tập nên võ công đã có tiến bộ, kỹ thuật khinh công của cậu giờ chẳng kém anh là bao, cậu rất có khí chất của người học võ.

Từ khi qua chuyện của nàng, Tư Đồ Mộng Diệp cũng theo phụ thân rời khỏi thành Phù Châu này. Bệnh tình của nàng ngày càng tốt hơn, gương mặt cũng đã hồng hào trở lại dù không thể xóa đi vết sẹo ấy và chuyện tình của hai người ngày càng tốt hơn.

Lại một ngày nữa qua đi, sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió lộng mát, rất thích hợp để đi ra ngoài đường phố thư giản.

Ngoài phố xá lúc này có bốn thân ảnh quen thuộc đang cưỡi ngựa tiếng ra ngoài cổng thành Phù Châu. Nàng vừa mới hồi phục sức khỏe nên không thể ngồi một mình một ngựa nên đành phải ngồi chung ngựa với anh, và con ngựa còn lại là Lạc Dương và tiểu Mai ngồi chung.

Hôm nay ra đường nàng đã vận cho mình một y phục nữ nhi, tiểu Mai cũng vậy. Lạc Dương lần đầu nhìn nàng và tiểu Mai trong trang phục nữ thì nhìn mãi không chớp mắt. Nàng có khăn mạng che mặt nên không thể thấy được dung nhan, còn tiểu Mai trong y phục nữ thì rất xinh nha, khiến Lạc Dương phải trố mắt trầm trồ khen ngợi :

– Mít ướt mặc y phục nữ nhi xinh nhỉ. – Lời nói phát ra khiến ai đó mặt đỏ tới mang tai, dù bị gọi là mít ướt cũng không hề phản kháng.


( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ^^!~ )

Bốn người hai ngựa đi đến đồng cỏ xanh mát, rất thất hợp để tâm tình với nhau. Không muốn làm kì đà cản mũi cản trở không khí lãng mạn của anh và nàng nên Lạc Dương nhìn qua anh nói :

– Hải Phong huynh và Thiên Hồng tỷ ở lại đây nha, đệ và mít ướt đến chùa Phật Bồ lấy đồ vật của mẫu thân rồi sẽ quay trở lại nơi này.

Anh khẽ gật đầu, Lạc Dương liền quay đầu ngựa tiến đến hướng chùa. Tiểu Mai thấy ngượng khi ngồi chung một ngựa với cậu, tưởng có thể được xuống ai ngờ phải cùng cậu đi tiếp, tiểu Mai bực mình gằn giọng nói :

– Tại sao không để ta ở lại mà phải cùng đi lấy đồ với ngươi, tên sao chổi kia.

– Không lẽ ngươi định ở lại làm kì đà cản mũi phá hỏng không khí lãng mạn của hai người đó hả. – Lạc Dương cho ngựa đi chầm chậm rồi nói.

Nghe cậu nói cũng có lý nên tiểu Mai gật gật đầu. Không nên ở lại phá hoại chuyện tốt của tiểu thư mình.

– Ờ ha, ngươi nói cũng đúng ha, nhưng mà chùa gì gì đó xa không, ngồi ngựa nãy giờ ta….thật sự rất…. ê….mông à. – Từ “ mông ” tiểu Mai nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Lạc Dương nghe thấy, xem ra tập võ với anh, cậu đã lợi hại hơn rất nhiều nha.

– Cố gắng tí nữa đi, cũng gần đây thôi. – Lạc Dương cười giả lả rồi thúc giục cho ngựa tăng tốc.

Lúc này ở đồng cỏ chỉ còn lại hai người, anh dìu nàng xuống ngựa rồi cầm tay nhau đi hóng mát, trò chuyện. Nơi đây thật trong xanh, tươi mát thật khiến cho lòng người thanh thản.

Tay trong tay với anh nàng cảm thấy rất hạnh phúc, ban đầu mới quen biết anh thì thấy anh lạnh lùng vô cảm. Nhưng giờ đây, với nàng, anh trở nên thật ấm áp và ân cần, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nàng. Dù yêu anh, tin anh nhưng nàng vẫn không thể nói thân phận công chúa cho anh biết.

Đi đến dưới tán cây to, anh đứng lại dựa vào thân cây, kéo nàng lại rồi ôm nàng từ sau lưng, anh ngửi được mùi hương thơm mát thì thân thể nàng tỏa ra, làm anh cảm thấy nhẹ lòng. Nàng không biết anh làm vậy là có ý gì nhưng nàng cũng không lên tiếng hỏi, để mặc cho anh ôm nàng. Được một lúc sau, bỗng anh khẽ lên tiếng nói :

– Thật ra ta không phải là người ở đây, ta ở một nơi rất xa nơi này và bị lạc về đây. Ta nói với nàng ta đi ngao du thiên hạ thì chỉ đúng một phần, phần chủ yếu là ta đi tìm hai đứa em gái của ta. Khi ta lạc đến nơi này thì đồng thời ta cũng lạc mất hai đứa nó. – Anh nghĩ giờ không cần thiết phải giấu chuyện này với nàng, nếu như hai em gái anh không ở nơi này thì nhất định anh phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nàng để tìm hai em ấy.

– Em gái? Ý của huynh là huynh lạc muội muội của mình sao? Lại lạc những đến hai người. Mà tại sao lại lạc nhau vậy? – Nàng ngạc nhiên, không ngờ anh lại còn có em gái, không những thế lại có đến hai người.

– Mọi chuyện rất dài, nếu có nói ra chắc nàng cũng không tin đâu. Tốt nhất nàng không nên biết cũng được. – Trên đời này có ai tin được người ở tương lai lại quay về cổ đại không. Người hiện đại chắc sẽ tin vì có tiểu thuyết, còn người cổ đại… chắc họ sẽ cho rằng thần kinh anh có vấn đề àh.

Tại sao nàng lại không được biết, anh có chuyện gì giấu nàng chăng. Nàng quay lại muốn hỏi cho ra lẽ nhưng khi thấy ánh mắt ngày thường lạnh như băng giờ biến thành ánh mắt u sầu. Nàng là người biết chuyện, có lẽ không nên hỏi sẽ tốt hơn, nàng liền lảng sang chuyện khác hỏi anh :

– Vậy huynh đã có tung tích gì về hai muội muội của huynh chưa?

– Ta vẫn chưa tìm được, ta sẽ tìm thêm một thời gian nữa, nếu ở đất nước này không có, ta e sẽ phải rời khỏi nơi này. – Anh nhìn vào ánh mắt đen láy của nàng mà nói, anh không thể vì ở bên cạnh nàng mà bỏ mặt Hải Đường và Hải Yến.

Lời anh nói làm nàng choáng váng, anh không cần nàng nữa sao? Cho nàng lên tận thiên đàng giờ lại cho nàng rơi xuống địa ngục sao.

– Huynh… vì hai muội muội của mình mà không cần muội nữa sao? – Nàng nhìn anh với ánh mắt đã đẫm lệ, anh đưa tay lên lau nhẹ nước mắt rồi nói tiếp :

– Cha mẹ ta qua đời hồi rất lâu, chỉ còn ba anh em sống dựa vào nhau, không hề tách rời nhau. Ta đã hứa với hai người là sẽ chăm sóc hai em ấy thật tốt, nhưng giờ ta lại để lạc mất, không làm trọn bổn phận của một người anh, không giữ được lời hứa với hai người quá cố. Ta biết, khi ta ra đi bỏ nàng ở lại nàng sẽ rất giận ta, nhưng đời ta chỉ yêu thương mình nàng, khi nào tìm được hai em ấy, ta sẽ quay về đây tìm nàng.

– Nhưng….biết khi nào huynh mới tìm ra hai muội ấy. Không lẽ suốt đời huynh không tìm ra thì huynh sẽ không về gặp muội sao?

Anh vẫn chưa nghỉ đến tình huống này, nếu đi khắp nơi không tìm được, có lẽ hai em không xuyên về nơi này, mà có thể ở lại hiện đại, hoặc xuyên qua đến một thế kỷ nào đó. Anh nhìn ánh mắt trông chờ của nàng, anh không thể nào bỏ rơi nàng được.

– Nếu trong vòng 3 năm, ta không tìm được, ta sẽ trở về với nàng. Ba năm sau, nàng còn đợi ta không? Nếu trong 3 năm đợi chờ ta, nàng đã yêu một ai khác thì ta………. – Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng dùng tay ngăn chặn lại.

– Muội sẽ đợi, muội sẽ đợi huynh trở về đây với muội. Ba năm, bốn năm, bao lâu cũng được, muội sẽ đợi. Muội tin rằng sẽ có một ngày huynh sẽ trở về bên muội. – Nàng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm khó anh, nàng cũng có người thân nên nàng biết người thân đối với mình quan trọng như thế nào, cho nên nàng nhất định sẽ đợi anh.

Anh không ngờ rằng nàng sẽ vì anh mà chờ đợi, lần đầu tiên trong đời anh thấy hạnh phúc như thế này, yêu một người thật khó, nhưng thật hạnh phúc khi được sự tin tưởng của người ấy. Anh nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, vương tay ra ôm lấy nàng vào lòng :

– Cảm ơn nàng, vì nàng đã hiểu cho ta.

Nàng buông anh ra, không ngại vết sẹo dài xấu xí mà mở mạng che mặt ra. Nàng nắm lấy tay anh miệng cười tươi rồi nói :

– Huynh không cần cảm ơn muội, vì muội tin huynh, tin vào tình yêu của huynh dành cho muội.

Anh nhìn nụ cười của nàng mà thấy an lòng, đưa tay lên cổ mình rồi tháo sợi dây chuyền ra nhìn nàng nói :

– Đây là sợi dây chuyền mà hai đứa em gái của ta phải làm rất vất vả mới mua được để tặng cho ta ngày ta chào đời năm ta 20 tuổi, nên ta rất quý trọng nó. Bây giờ ta tặng lại cho nàng, xem như là tín vật. – Sợi dây chuyền này được làm bằng bạc rất tinh xảo, mặt dây chuyền là cây thánh giá, ở cổ đại sợi dây chuyền này là vật có một không hai nha.

– Sợi dây này quý như vậy muội không dám lấy đâu. – Nàng lắc đầu từ chối, anh xem nó như bảo vật sao có thể lấy được. Không những thế nhìn nó rất đẹp và sang trọng, không giống như những sợi dây mà nàng đã từng thấy.

– Không sao đâu, nàng cứ giữ lấy đi. – Anh nói rồi tận tay đeo sợi dây vào cổ nàng.

– Vậy… vậy muội sẽ nhận, và muội sẽ xem nó như bấu vật của mình. – Nàng ngượng ngùng nói, anh đã tặng nàng thứ quý như vậy thì nàng không thể nào làm mất được.

Anh mỉm cười vui vẻ rồi từ từ cuối xuống hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy, nàng thấy vậy cũng nhắm mắt lại đáp trả. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc, lãng mạn dưới bầu trời nắng đẹp với đồng cỏ xanh mát. Lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai biết yêu một người là gì.

Quay lại Lạc Dương và tiểu Mai thì bây giờ hai người họ đã tới được ngôi chùa Phật Bồ, tới nơi tiểu Mai dọt xuống ngựa nhìn Lạc Dương nhăn mặt cằn nhằn :

– Thế mà ngươi bảo là gần đấy hả? Xa lắc à. – Tiểu Mai vừa nói vừa xoa xoa mông của mình, ngồi ngựa từ trong thành ra ngoài thành đi đến bờ cỏ, không được nghĩ ngơi ngồi tiếp đi đến ngồi chùa xa lắc xa lơ này, thật muốn làm hại mông của nàng mà.

Lạc Dương cũng dọt xuống ngựa, thấy dáng vẻ, điệu bộ của tiểu Mai thì phì cười :

– Do ngươi đi không quen thôi, chứ ta đi hoài thấy gần à. Năm nào đến ngày giổ của mẫu thân ta chả đến đây.

– Thì ra mẫu thân ngươi được thờ ở đây.

– Ừm, thôi vào trong đi. – Nói rồi Lạc Dương hối thúc tiểu Mai đi vào.

Vào trong, tiểu Mai chỉ đi lanh quanh tham quan chùa, còn Lạc Dương vào trong gặp trụ trì lấy đồ. Được lúc sau, cậu đi ra, tiểu Mai thấy cậu thì hỏi :

– Thế nào, đã lấy được chưa.

– Ừh được rồi. Ta cho ngươi xem bảo vật của mẫu thân ta để lại nè. – Lạc Dương nói rồi lấy trong người ra một túi gấm nhỏ, cậu mở túi gấm lấy ra một miếng ngọc thạch màu xanh, một mặt được khắc hình phượng hoàng, một mặt được khắc chữ “ Nhã ”. – Mẫu thân ta nói miếng ngọc thạch này được người ta tặng, mẫu thân ta họ Nhã nên có khắc chữ “ Nhã ”.

Tiểu Mai nhìn miếng ngọc thạch mà trầm trồ khen ngợi :

– Đẹp thật đó, ta đã thấy qua rất nhiều miếng ngọc, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một miếng ngọc đẹp đến như vậy. – Ở trong cung chưa chắc có miếng ngọc nào đẹp như miếng này.

– Vì nó rất đẹp nên ta mới đến chùa này gởi cho trụ trì giữ hộ, bây giờ ta đi theo Hải Phong huynh nên ta phải lấy lại. Giờ thì về thôi.

– Đã tới đây rồi thì dẫn ta đến chỗ thờ của mẫu thân ngươi cho ta thắp nhang đi.

– Cũng được. – Lạc Dương vui vẻ gật đầu, rồi dẫn tiểu Mai vào trong nơi thờ cúng của mẹ cậu.

Đợi tiểu Mai thắp nhanh xong, cậu đi xung quanh xem có thay đổi gì không. Từ lúc đám giỗ mẫu thân cho tới giờ, cậu chưa quay lại đây. Bỗng từ phía xa xa, cậu nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi nhanh lại gần đây. Hoảng hồn, cậu liền chạy vào trong thì thấy tiểu Mai đi ra nhìn cậu cười nói :

– Xong rồi, về thôi.

– Chưa được… giờ chưa về được, mau trốn thôi. – Cậu luýnh quýnh nhìn tiểu Mai nói rồi cầm tay tiểu Mai chạy kiếm chỗ trốn, nhưng trong này ngoài dưới gầm bàn chặt chội ra thì chẳng còn chỗ nào nữa. Tiểu Mai nhìn thái độ của cậu thì nàng chẳng hiểu gì : – Ngươi bị sao vậy, tại sao phải trốn.

Hết cách, Lạc Dương đành đẩy tiểu Mai xuống dưới gầm bàn, sau đó cậu chui vào theo. Tiểu Mai khó chịu khi bị cậu đẩy nhéc vào trong này, định nhìn qua cậu lên tiếng mắng thì bị cậu dùng tay bịt miệng lại, một tay còn lại cậu đưa lên miệng ra hiệu im lặng.

Bỗng tiểu Mai nghe thấy tiếng của một ai đó gọi cậu :

– Lạc Dương, ta nghe trụ trì nói………… – Chưa nói hết câu,thì thấy ở trong chẳng có ai cả. Ai đó cảm thấy kỳ lạ, gãi gãi cái đầu trọc bon của mình lên tiếng nói : – Kỳ lạ, sao không thấy đâu vậy, không phải trụ trì nói thằng nhóc ấy đến đây sao? Nếu đã đến đây thì phải tới nơi này chứ sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu vậy. Hay là đã về rồi, cái thằng này, tới đây mà chẳng thèm kiếm mình chào hỏi.

Người đó nói xong thì đi ra ngoài, khi Lạc Dương lắng tai nghe khi không còn thấy tiếng chân nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, thả tay ra khỏi miệng của tiểu Mai.

Tiểu Mai thấy thái độ của cậu thì hiếu kỳ, tò mò, người đó là ai mà khiến cậu sợ hãi phải trốn thế này. Nàng khuề khuề tay qua Lạc Dương, cậu liền quay lại thì đụng ngay gương mặt của tiểu Mai, chỉ còn thiếu 2 cm nữa là mặt của cả hai sẽ chạm nhau.

Hai người cùng nhìn sững nhau, 5s giây sau tiểu Mai mới ngượng ngùng tránh xa mặt cậu ra, quay mặt lại nhìn thẳng, miệng lắp bắp nói :

– Người đó…. Cái người hồi nãy là ai mà khiến ngươi phải chạy trốn ghê thế.

Lời nói của tiểu Mai cũng làm cậu sực tỉnh, gãi gãi đầu cậu có chút ngượng nói :

– À, là Thất sư phụ. Trong chùa này, ngoài trụ trì ra, thì chỉ có sư phụ là thương ta nhất, xem ta như con của ông vậy.

– Nếu thế thì tại sao ngươi lại phải chạy trốn ông ấy.

– Mấy bữa thì không sao, nhưng giờ mà để Thất sư phụ thấy được ta chắc ta và ngươi phải ở lại nơi này đấy. – Cậu nói hết câu, thở dài một cái rồi nói tiếp : – Sư phụ rất tốt với ta, ta cũng rất thương ông ấy. Nhưng khổ nổi mỗi lần gặp ta, sư phụ phải bắt ta ngồi nghe ông ấy kể chuyện của ông gây ra ở chùa cho ta nghe, có lần kể say sưa đến nổi quên cả ăn cả ngủ, nếu ta không nhất chắc sư phụ ngồi kể không ăn 3 ngày vẫn được à. Nhưng sư phụ lại kể chuyện rất tuế, nên ngồi nghe cũng không thấy chán à, ngược lại thấy rất thích thú. Bởi vậy nên ta phải trốn đây.

– Òh, thì ra là vậy. – Tiểu Mai gật gù như đã hiểu chuyện, chợt thấy không khí ngột ngạt, liền thúc giục Lạc Dương ra khỏi chổ này : – Này, người đã đi rồi thì ngươi nên để cho ta ra khỏi nơi này là được rồi đấy.

– Ờ ha, ta quên. – Lạc Dương cười hì hì rồi đi ra ngoài, theo sau cậu, tiểu Mai cũng ra theo.

– Giờ thì về được rồi chứ. Về sớm không hai người đấy trông. – Tiểu Mai nhìn qua Lạc Dương nói, dù sao hai người cũng đi khá lâu rồi, phải về kịp giờ trưa để tiểu thư ăn cơm rồi dùng thuốc.

– Ừm, về thôi. – Nói rồi, hai người song bước ra khỏi ngôi chùa.

Lạc Dương và tiểu Mai trở lại nơi bãi cỏ, bốn người tụ tập nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ thêm một chút nữa rồi cùng nhau trở về quán trọ.

Đến tối, bốn người đang dùng cơm tại phòng của nàng thì bỗng chợt nàng “ A ” lên một tiếng rồi nhìn qua tiểu Mai hỏi :

– Hôm nay là bao nhiêu rồi.

– Ngày 28 rồi, có chuyện gì sao tiểu thư.

– Ngày 28 rồi sao? Sao ta lại quên mất thế này, ngày mai là đại thọ của mẫu…thân rồi. – Nàng xem chút nữa nói ra chữ “ hậu ” nhưng may mà nàng phanh lại kịp, nàng không ngờ rằng nàng đã ở lại nơi này đã lâu đến thế.

Nghe nàng nói, tiểu Mai mới sực nhớ ra, vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu thư của mình :

– Chết rồi, làm sao đây tiểu thư, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Nếu không về kịp, chắc chắn muội sẽ bị trách mắng mất thôi. – Nghĩ tới cảnh đó, tiểu Mai liền não nề.

– Nàng và tiểu Mai sống ở đâu. – Anh không ngờ ngày mai là đại thọ của mẫu thân nàng, bệnh tình của nàng bây giờ có thể nói là tạm ổn, nhưng đi đường xa thì có lẽ sẽ rất mệt cho nàng.

– Ở kinh thành, nếu dùng ngựa chạy nhanh thì chắc là có thể về kịp trong buổi sáng. – Thành Phù Châu này rất gần với kinh thành, thế nên lúc mới tới đây, nàng và tiểu Mai phi ngựa chỉ trong buổi sáng là có thể tới nơi.

– Kinh thành sao? Đệ cũng muốn đến đó, mẫu thân đệ nói đệ còn người thân ở kinh thành. Nếu đến được đó có lẽ đệ sẽ có thể tìm ra người thân của mình. – Phù Châu cách kinh thành không xa nhưng lúc trước cậu không có đủ lộ phí để một mình đến kinh thành.

– Nếu gần đây thì được, ta cũng sẽ đi với nàng, dù sao ta cũng tới đó để tìm người. – Anh nghe nói kinh thành cổ đại rất rộng lớn, anh đã đi khắp nơi rồi, chỉ còn kinh thành là anh chưa đi.

– Ừm, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát nha. – Nàng nói ra ai cũng gật đầu đồng ý, rồi bốn người lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp bữa cơm.

Sáng hôm sau, bốn người bốn tay nãi cùng nhau rời khỏi quán trọ. Anh và nàng cùng ngồi trên con Hồng Mã của anh, tiểu Mai và Lạc Dương mỗi người ngồi trên một con ngựa. Bốn người, ba ngựa cùng nhau rời khỏi thành Phù Châu này đi tiến về phía kinh thành.