Cháp 29 

 Nàng ở trên cây lo lắng phập phồng nhìn xung quanh, ở dưới cấn phải hai con hắc cẩu đáng ghét, giờ lại bị quan binh bắt được, thật là xúi xẻo quá mà.

Bỗng nàng thấy xa xa có người đi tới, ít nhất phải 10 người nha, lần này tiêu nàng thật rồi huhuhuhu. Nàng đang loay hoay kiếm chổ nhảy xuống thì nghe thấy tiếng ai lên tiếng :

– Tiểu a đầu. – Nàng sững người, giọng nói này rất quen nha, nàng quay người lại thì thấy hắn đang đứng dưới gốc cây nhìn lên nàng, hai con chó cũng đã được binh lính giữ lại.

– A, Thiên Kỳ ca ca. – Nàng vui mừng thấy hắn liền reo lên, thế mà nàng cứ tưởng là tên tham quan đó dẫn binh lính đến bắt nàng chứ, làm nàng hú hồn hú vía một phen. Nàng nhìn xuống hắn vui vẻ cười tươi nói :

– Muội cứ tưởng là bị tên tham quan ấy cho người đến bắt chứ. May mà gặp được ca ca ở đây.

– Không phải đã bảo ở lại quán trọ sao, muội đến đây làm gì. – Cô nàng này đúng là phiền phức, nói nhiều, lại chẳng nghe lời.

– Thì muội đến tìm ca ca, không phải ca ca bảo sẽ đi cùng muội sao, ca ca không giữ lời hứa nên muội đến đây tìm ca ca. – nàng phụng phịu hai má nhìn hắn nói lẫy, nhưng thấy được hắn là nàng vui lắm rồi, không phải cực khổ đi tìm nữa nha.

– Thôi được rồi, muội xuống đây đi. – Hắn khẽ thở dài, hắn không cho nàng đi cùng cũng vì có lí do, thân là nữ nhi, đến những nơi thế này thật nguy hiểm cho nàng, không ngờ cho nàng đi, nàng lại tự thân mình đột nhập vào đây.

– Ân… – Nàng gật đầu rồi từ từ trèo xuống, nhưng vì lúc nãy chạy nhiều quá nên giờ chân nàng tê cứng hết cả lên, nàng cố gắng trèo xuống nhưng vì chân chịu đựng không nổi nữa nên nàng bị ngã xuống dưới “ AAAAAAAAAAAAA ” là tiếng hét “ thánh thót ” của nàng hét lên khi chuẩn bị đáp đất.

Lãnh Huyết trốn sau nóc nhà nhưng cũng ló đầu lên xem tình hình, thấy nàng bị ngã thì định bay ra đỡ nhưng nhìn xuống dưới đã có người ở dưới nên khựng lại, với lại nếu bị quan binh thấy không khéo bị bắt như chơi.

Hắn ở dưới liền phi thân lên đỡ lấy nàng, còn nàng thấy có người liền giữ chặt lấy, nàng còn trẻ lắm nha, không muốn chết sớm đâu nha, với lại nàng chưa tìm được hai anh chị ấy thì nàng không thể chết lúc này đâu.

Đáp xuống đất an toàn, nàng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng phải ngồi xơi nước với lão Diêm Vương ùi chứ. Nàng buông hắn ra nhìn hắn cười nói :

– Thank ca…. À cảm ơn ca ca nha. – Nàng cười giã lã, lại có thói quen xử dụng tiếng anh rồi, chắc giờ phải chú ý quá.

Hắn thấy nàng đã không sao nên cũng buôn nàng ra, sau đó lên tiếng nói khiến ai đó phải giật mình : – Người trên mái nhà xuống đây đi.

Nàng sững sờ, sao hắn lại biết Lãnh Huyết đang trốn ở đó, nàng để ý hắn chưa từng nhìn lên mái nhà đó mà. Còn Lãnh Huyết thì biết gặp phải người có võ công cao nên không thể trốn nữa, phi thân đáp xuống đất, nhìn hắn chấp hai tay lại nói :

– Tại hạ đã thất lễ khi độp nhật vào phủ, mong công tử lượng thứ. – Lãnh Huyết nhìn hắn mà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Người này đúng là võ nghệ cao thâm, đến mức người khác không thể đoán được.
Hắn nhìn Lãnh Huyết nhưng lại không nói gì, nàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nàng liền lên tiếng chen vào :

– Là muội nhờ Lãnh Huyết đưa muội vào trong này, hắn không có lỗi gì đâu. – Nàng không muốn người khác vì nàng mà chịu liên lụy nha.

– Ừh. – Hắn lạnh lùng gật đầu rồi nhìn sang Lãnh Huyết :

– Muội ấy đã ta lo, ngươi có thể rời khỏi đây là được rồi. – Hắn nhìn Lãnh Huyết biết không phải là người tầm thường, không nên để nàng dây dưa với người này.

– Nếu vị công tử này đã nói vậy thì tại hạ xin cáo lui. – Lãnh Huyết nhìn sang Hải Yến cười nói : – Hẹn ngày tái ngộ.

– Ừm, cảm ơn ngươi đã giúp ta vào đây nha, có dịp ta sẽ hậu tạ ngươi đàng hoàn. – Nàng nói rồi Lãnh Huyết gật đầu đáp trả rồi phi thân bay ra khỏi Cao phủ.

– Thiên Kỳ ca ca, sao ca ca vào được đây vậy, muội nghe Lãnh Huyết nói muốn vào được phủ này khó lắm đó. – Đừng nói với nàng là hắn cũng như nàng, dùng khinh công bay vào nha.

– Muốn biết thì theo ta vào trong. – Hắn lãnh đạm trả lời rồi quay lưng bỏ đi, binh lính thấy vậy cũng đi theo hắn. Nàng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng đi theo, nhưng chỉ mới cất chân bước đi thì nàng đã ngã nhào xuống đất.

– Á… – Chân nàng giờ vẫn còn rất tê dại, đau nhức, vẫn chưa đi lại được. Nàng cố gắng đứng dậy đi nhưng không thể điều khiển được chân mình, đành phải ngồi bệt xuống, duổi thẳng hai chân ra mà xoa bóp. Chị Hải Đường có nói nếu chân bị tê dại, không thể đi được thì xoa bóp chân là cách tốt nhất.

– Bị sao vậy? – Hắn nghe thấy tiếng nàng ngã xuống đất thì quay đầu lại, thấy nàng cố gắng chịu đau đứng dậy thì trong lòng hắn bỗng nhói lên, hắn đi lại thì thấy nàng ngồi xuống và tự xoa bóp chân mình.

– Có lẽ chạy nhiều quá nên giờ bị tê chân rồi, xoa bóp chặp sẽ hết thôi à. Ca ca đi trước đi, tí nữa muội chạy theo sau.

Hắn nhìn nàng không nói gì, đi lại chỗ nàng bế sốc nàng lên, nàng giật mình, hoảng hốt, đỏ mặt nhìn hắn hét lên :

– Ca ca làm gì vậy, mau bỏ muội xuống mau. – Lần đầu tiên trong đời có nam nhân bế nàng như kiểu công chúa, đã thế lại bế nàng trước đám binh lính đó, ngượng chết đi được.

– Bỏ xuống cho muội lết tới đại sảnh sao? – Hắn nhìn nàng lãnh đạm đáp, không lẽ nàng không muốn hắn bế nàng sao, tên Lãnh Huyết gì đó có thể ôm nàng bay vào trong phủ này con hắn bế nàng thì nàng không muốn sao, nhưng chân nàng như vậy hắn không đành lòng để nàng ở lại, dù lạnh lùng tới đâu nhưng với nàng hắn không thể bỏ mặc.

Hắn nói rồi bước đi, đám binh lính thì thì thầm bàn tán, nhưng vẫn đi sau hắn. Quan tri huyện phải quỳ xuống trước mặt hắn thì chắc hẳn hắn là người có chức cao, không nên đắc tội đến.

Nàng ngượng ngùng đến xấu hổ nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn thì nàng chẳng dám nói gì nữa, đành yên phận trên bàn tay rắn chắc của hắn.

Đi vào đại sản, nàng bế hắn lại ghế chính giữa đặt nàng ngồi xuống đó,còn hắn ngồi xuống bên cạnh. Sau đó có người đem trà lại cho hắn và nàng.

– Muội ngồi đó xoa bóp chân đi. – Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên, theo nàng được biết chỗ ngồi này là giành cho chủ, tại sao hắn lại đặt nàng ngồi đây còn hắn ngồi bên cạnh, lại còn có người đem trà lên nữa chứ. Còn tên mập ú với hai nữ nhân quỳ ở dưới là ai.

– Thiên Kỳ ca ca, ba người bọn họ là ai vậy. – Nàng chỉ xuống ba người ở dưới nhìn hắn với ánh mắt ngây ngô mà hỏi. Còn tên tham quan thì toát mồ hôi, không biết nàng là ai mà dám to gan gọi thẳng tên hắn ra. Ở cổ đại, hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, công chúa là những người không được gọi thẳng tên ra.

– Quan tri huyện Cao Thái Hùng. – Hắn nhàn nhạt uống trà trả lời nàng.

Hôm nay nàng chạy nhiều nên rất khát nước, nàng vừa cầm tách trà lên uống, nhưng uống được ngụm chưa kịp nuốt thì nghe hắn nói liền phun hết ra ngoài văng hết vào người của tên tham quan đó. Nhìn sang hắn lắp bắp nói :

– Ca… ca nói tên mập ú ù đó là tên tham quan của thành này sao? – Minh Tâm đứng bên cạnh thấy hàng động của nàng thì bật cười, nàng ngượng ngùng liền đưa tay lên miệng che lại.

– Ừm. – Hắn gật đầu đáp trả nàng, rồi nhìn sang Minh Tâm ra lệnh : – Hỏi cung đi.

Nàng ngước lên nhìn Minh Tâm đứng bên cạnh hắn, chà chà nhĩn kỹ thì cũng đẹp trai nhỉ, nhưng vẫn không đẹp bằng anh Hải Phong của nàng nha. Cổ đại đúng là nhiều mỹ nam đẹp thật, mấy người này mà ở hiện đại thì chắc thành minh tinh điện ảnh nổi tiếng rồi nha. Mà không biết nữ thì sao nhỉ.

Minh Tâm nhận lệnh của hắn nhìn sang tên tham quan lên tiếng hỏi :

– Cao Thái Hùng, ngươi đã biết tội của mình chưa.

Cao Thái Hùng mặt mày sợ hãi, chảy đầy mồ hôi chảy xuống sàn, nhìn lên hắn miệng lắp bắp nói :

– Vương… vương gia, thần biết tội của mình rồi ạh. Thần tội chết không thể buông tha.

Nàng nghe tên tham quan đó nói vừa xoa bóp chân vừa gật gù đồng ý, tội đáng chết, không thể tha được. Bỗng nàng dừng tay lại, không xoa bóp nữa, nhìn xuống tên tham quan đó mà mặt đực ra, lúc nãy tên đó nhìn lên ca ca của nàng gọi gì. Vương gia ư, nàng có nghe lầm không, nàng ngồi dậy tính xuống chỗ tên tham quan đó hỏi cho rõ nhưng lại quên mất là chân chưa khỏi tê, lần nữa té nhào xuống đất.

Hắn thấy vậy vội nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng ngồi lại trên ghế, hắn thở dài nhìn nàng nói :

– Muội không thể ngồi yên một chỗ được sao? – Minh Tâm thấy hành động của hắn thì ngạc nhiên, từ khi vương phi qua đời, hắn chưa bao giờ đối xử dịu dàng với bất kỳ nữ nhân nào ngoài công chúa Thiên Hồng. Dù biết nàng là do hắn cứu khỏi đám thổ phỉ, nhưng không biết rằng hắn lại đối xử với nàng dịu dàng như vậy, không lẽ nàng là ngoại lệ hay là người có thể thay thế vương phi trong lòng hắn.

Nàng nhìn tên tham quan rồi quay sang nhìn hắn, nuốt nước miếng rồi cố gắng gặn ra từng chữ mà nói :

– Tên tham quan đó… gọi ca ca…. là…. là vương gia sao? – Không lẽ người cứu mình thoát khỏi thổ phỉ hai lần là vương gia triều đình sao.

– Ta là vương gia không được sao? – Hắn nhíu mày nhìn nàng, a đầu này thật là, hắn là vương gia thì đã sao, có cần kích động đến như vậy không.

Nàng sững sờ, ca ca của nàng là vương gia sao, vương gia là bà con thân thích với vua. Ở cổ đại, gặp hoàng thượng. vương gia phải quỳ xuống hành lễ, nếu không sẽ phạm tội khi quân. Oh no, nàng không muốn bị chém chết đâu.

– Vương gia… là vương gia… phải quỳ xuống. – Nàng hoảng loạn nói, vừa dứt lời nàng liền lao ra khỏi ghế nhưng lại lần nữa nàng ngã nhào xuống, nhưng lần này nàng không chạm đất vì hắn đã kịp thời đỡ lấy nàng. ( tỷ này thích ôm đất quá ý nhỉ =.=’ )

Hắn thấy thái độ kì quặc của nàng đã sinh nghi, biết ngay là nàng sẽ như vậy nên đã phòng trước nhanh tay đỡ lấy nàng. Hắn dìu nàng lại, nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của nàng mà nói :

– Muội có cần kích động như vậy không?

– Nhưng… ca ca là vương gia, à không người là vương gia đâu thể thất kính ngồi bên cạnh, sẽ phạm tội chém đầu.- Nàng giờ đây thật sự là không muốn đầu lìa khỏi cổ nha………. 

– Ta không chém đầu muội đâu, muội cứ như xưa, gọi ta là ca ca là được rồi. – Hắn vẫn thích nghe nàng gọi hắn là ca ca hơn, khi nghe nàng gọi hắn là vương gia, lòng hắn không vui chút nào.

– Có thể… như vậy được sao? Ca ca không chém đầu muội sao? – Nàng ngây ngô nhìn hắn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

– Ừm, ta sẽ không chém đầu muội, được chưa, giờ thì ngồi yên một chỗ xoa bóp chân đi.

– Woa, hay quá, vậy là muội sẽ không bị chém bây đầu, cảm ơn ca ca nha. – Nàng nói rồi vòng tay qua cổ hắn ôm lại vui vẻ cười tít cả mắt.

Còn hắn thì bị nàng ôm bất ngờ nên không tránh kịp, cả bọn ngoài hai người nàng ra chỉ biết đừng ngó hoặc tránh mặt đi chỗ khác chứ chẳng biết làm gì cả. Hắn lấy tay gở tay nàng ra khỏi người hắn rồi nhìn nàng nói :

– Được rồi, muội ngồi đó đi, đừng có quậy nữa. – Thật hết nói nổi cho tiểu a đầu này mà.

Thấy nàng gật đầu rồi yên phận ngồi tại chỗ hắn mới nhìn qua Minh Tâm lên tiếng : – Tiếp tục hỏi cung.

Minh Tâm nhận lệnh hắn rồi tiếp tục hỏi cung tên tham quan, giờ đây cái gì tên đó cũng nhận tội, bị hắn bắt nhốt 3 ngày sau sẽ xử trãm nhưng bị nàng ngăn lại, dù sao cũng là sinh mạng con người không nên chém giết, cho nên 3 ngày sau áp giải hắn ra đảo lao động khổ sai. Những cô gái nhà lành thì tên tham quan bắt giữ đều được thả hết ra và cho quan binh đích thân dẫn về tới làng.

Hắn viết thư cho hoàng đệ của mình bảo cho người đến giữ chức quan tri phủ thành Hàn Châu này này, rồi cho người gởi đi. Giờ hắn và nàng đều ở lại phủ này cho đến khi có quan mới tới nhận chức.

Nàng ở trong phủ mới được một ngày mà cứ lượm qua lượm lại đến chán nản, còn hắn thì đích thân ra công đường xử lại những vụ án mà tên tham quan đó không thèm ngó tới, giúp những người vô tội ở trong ngục trở lại với gia đình của mình.

Những món ăn do đầu bếp trong phủ này nấu cũng tàm tạm nha, nhưng lại nhanh ngán vì toàn là dầu mở, không hợp với khẩu vị của nàng, nhưng vì không có cái gì anh nên nàng cũng phải ráng mà ăn. Hôm nay nàng không muốn ăn mấy món ăn chán ngắt đó nữa nên đích thân trổ tài nghệ của nàng, tự tay nấu những món ăn mà nàng ưa thích.

Nàng cùng với tiểu Lam – a hoàn mà hắn lựa để hầu hạ cho nàng cùng nhau đi ra chợ mua một vài thức ăn. Nhưng muốn ra ngoài, nàng phải có sự đồng ý của hắn mới được ra ngoài, thật là phiền phức mà.

Hắn vì muốn bảo đảm ăn toàn cho nàng nên sai hai binh lình đi theo nàng và tiểu Lam, nàng đành miễn cưỡng chấp nhận lệnh của hắn, ai bảo hắn là vương gia cơ chứ.

Ra chợ nàng mua rất nhiều đồ và nàng cũng trả giá rất gay gắt nha, đứng giữa đường phố nàng và mấy người bán hàng phải cãi nhau rất quyết luyệt khiến tiểu Lam hai binh lính phải khiếp sợ.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng nàng cũng đã mua được những thứ mình cần,trên đường về phủ, tiểu Lam nhìn sang nàng hỏi chuyện :

– Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại trả giá ghê vậy. – Lần đầu tiên tiểu Lam gặp một người như nàng nha, đi theo vương gia mà sợ tốn tiền sao. Lúc tiểu Lam đi hầu hạ mấy mỹ nữ của tên Cao Thái Hùng, đi theo mấy mỹ nhân ấy, tiểu Lam thấy ai cũng tiêu sài phung phí, xem tiền bạc như là ở trên trời rơi xuống, nhưng với nàng lại ngược hoàn toàn với mấy mỹ nhân đó nha.

– Muội không biết đấy thôi, mấy người bán hàng đó họ trả giá trên trời lắm, nên mình phải trả giá xuống đất, không thì lỗ sao. Ta nhìn vào là biết đồ ăn và giá tiền như thế nào là hợp mà. – Nàng không ngờ ở cổ đại hô giá còn cao hơn ở hiện đại nữa, may mà nàng có kinh nghiệm không thì bị tốn không ít tiền rồi nha.

Tiểu Lam nhìn nàng một cách kỳ lạ nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì nữa, tiểu Lam thấy tính tình của nàng hơi có kỳ quái nhưng lại đối xử rất tốt với nàng nha. Từ khi hầu hạ nàng, tiểu Lam luôn thấy những hàng động của nàng rất kỳ quái, và nói những từ mà tiểu Lam chưa được bao giờ nghe tới nhưng tiểu Lam lại rất thích hầu hạ người như nàng.

Về tới phủ, nàng và tiểu Lam liền xuống bếp nấu, mấy người trong bếp thấy nàng thì cũng kính nể nên nhường chỗ cho nàng dù nàng từng đại náo trong bếp này. Nàng chỉ cho tiểu Lam làm những việc lặt vặt như rửa rau quả hay rửa xoong nồi gì đó, còn lại là nàng làm hết tất cả, nàng không muốn ai nhúm tay vào công việc nấu nướng của mình, như vậy sẽ làm nàng phân tâm nên một mình nàng làm vẫn là tốt nhất.

Đến trưa, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành xong sản phẩm của mình, tiểu Lam và mấy người trong bếp phải trầm trồ khen thưởng, còn có nhiều người bảo nàng chỉ dạy bí quyết nấu món này nữa.

Nàng cho người dọn lên hết để trong bàn ở đại sảnh rồi lon ton chạy đến phòng của hắn mở cửa đi vào mà không thèm gõ cửa. Thấy hắn đang ngồi trên bàn đọc sách thì nàng lên tiếng gọi :

– Thiên Kỳ ca ca, muội nấu xong rồi, ca ca ra ăn không để nguội thì mất ngon à.

– Ừm. – Hắn đáp gọn rồi gấp sách lại đi theo nàng ra khỏi phòng.

Trên hành lanh, nàng vô tư choàng tay mình qua tay hắn, hành động này nàng cũng hay làm với anh trai Hải Phong của mình nha. Có lẽ nàng đối với hắn cũng như anh trai Hải Phong mà thôi.

Hắn ngạc nhiên nhìn xuống nàng thì thấy nàng nhìn hắn cười hì hì rồi kéo tay hắn đi thẳng đến đại sảnh. Hắn thấy nụ cười vô tư, vui vẻ của nàng hắn ngẫn ngơ bị nàng kéo đến đại sảnh lúc nào không hay.

Hắn và nàng đã yên vị trên ghế, nàng thừa biết là người hầu không được ngồi với chủ, nhưng những món mà nàng nấu chỉ có hai người ăn thì uổng quá, nàng muốn món do nàng nấu ra phải có nhiều người thưởng thức nàng mới thấy vui.

Nàng nhìn sang hắn muốn nói ra nhưng lại sợ hắn nổi giận, nàng biết tính hắn lạnh lùng ít nói nhưng lại cũng rất kiên quyết, không biết ý định mà nàng muốn nói ra hắn có chấp không hay là nổi giận rồi bỏ cả ăn.

Hắn thấy thái độ của nàng có vẻ là lạ, như có chuyện gì muốn nói nhưng lại không dám nói, hắn nhìn sang nàng lên tiếng :

– Muội có chuyện gì muốn nói sao? – Lời của hắn nói ra làm nàng giật thót cả tim, nàng nhìn sang hắn mà lúng túng, có nên nói ra không, nàng trầm ngâm suy nghĩ sau đó nhìn lên hắn với ánh mắt cương quyết :

– Ca ca…. có thể…. ca ca có thể cho…. Minh Tâm và tiểu Lam ngồi chung bàn ăn được không, tại… muội muốn những món tự taymuội nấu cho mọi người cùng thưởng thức à. – Nàng nói xong tiểu Lam và Minh Tâm đều ngạc nhiên, lần đầu tiên có người muốn người hầu cùng ngồi chung bàn ăn với mình.

– Hải Yến cô nương, cô nương và vương gia cứ dùng bữa, thần đứng bên cạnh là được rồi.

– Phải đó tỷ tỷ, muội chỉ là người hầu sao thể ngồi cùng bàn với vương gia được chứ. – Cả hai người họ đều biết thân biết phận của mình, không thể nào ngồi cùng bàn với chủ tử của mình.

– Hai người đừng có suốt ngày chủ nhân với người hầu được không? Chủ là người, người hầu cũng là người, sao lại phân biệt như thế chứ, thật chịu hết nổi mà. – Nàng tức giận nhìn Minh Tâm và tiểu Lam mắng, sao lại có kiểu phân biệt đẳng cấp chủ tử, người hầu chứ.

Hắn nhìn nàng ngạc nhiên nhưng nét mặt vẫn không hề có biểu hiện gì, không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân như nàng, không phân thấp hèn mà đổi xử bình đẳng với nhau. Một nữ nhân như thế thật hiếm có.

– Thôi được rồi, hai ngươi mau ngồi vào ăn đi. – Hắn nói rồi cầm đũa gắp món ăn gần hắn nhất bỏ vào miệng, cách bài trí khá đẹp mắt, hương vị cũng rất đặc biệt, ở trong cung chưa chắc có được hương vị này.

Có câu nói của hắn, tiểu Lam và Minh Tâm mới dám ngồi vào bàn ăn nhưng lại chẳng dám đụng đũa. Nàng liền gắp đồ ăn bỏ vào chén cả hai rồi cười nói :

– Hai người ăn đi, ăn xong nhận xét tài nghệ nấu ăn của ta nha. – Minh Tâm và tiểu Lam quay mặt qua nhìn nhau rồi từ từ cầm đũa lên ăn.

– Ngon quá. – Không hẹn cả Minh Tâm và tiểu Lam cùng đồng thanh nhau mà nói, nàng vui vẻ nhìn cả hai mà đắc ý :

– Món do ta nấu sao không ngon được, hai người ăn nhiều zô nha. – Nàng gắp thức ăn vào chén của hắn cũng vừa cười vừa nói : – Ca ca cũng ăn nhiều zô nha.

Sau khi ăn xong, trên bàn chỉ còn lại những đĩa không, đồ ăn nàng nấu rất ngon nên ai cũng ăn nhiều, đến hắn là người rất kén ăn mà cũng ăn rất nhiều những món nàng nấu thì chứng tỏ tài nghệ nấu ăn của nàng cao đến mức nào.

Ở dưới bếp nàng cũng đã làm sẵn đồ ăn cho mọi người, gia nô, a hoàn và những người trong bếp đều có hết. Ai cũng cảm kích và ăn một cách ngon miệng. Nàng làm nhiều thức ăn như vậy mà chỉ trong một buổi sáng thì thật đúng là một người phi thường.

Hắn đang bàn chuyện với Minh Tâm ở trong phòng thì thấy nàng đi vào, trên tay cầm cái khuây đựng một cái bát lớn. Thấy nàng, Minh Tâm cúi đầu rồi lui ra ngoài, nàng cũng không nói gì rồi đi lại bàn hắn để cái khuây trên bàn rồi nói :

– Muội nấu bát canh vịt sâm táo cho ca ca ăn nè, ca ca phải làm nhiều việc nên ăn món này là bổ nhất. – Tên Cao Thái Hùng đáng chết, chỉ biết ăn chơi xả láng, bỏ mặc một núi việc này cho ca ca nàng, thật muốn băm vằm tên đó ra mà.

– Vịt sâm táo? – Hắn nhìn bát canh trên bàn không khỏi thắc mắc, lần đầu tiên hắn nghe thấy tên và nhìn thấy món này nha. Nàng muốn tẩm bổ cho hắn nên làm món này ư.

– À, món này là muội đọc sách nên biết làm đó, còn đọc sách nào thì muội quên rồi. – Nàng nhìn hắn cười trừ, món này ở hiện đại mới có chứ ở cổ đại món này làm gì có ai mà biết nấu chứ.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi từ từ ăn hét bát canh của nàng, đúng là món gì nàng nấu cũng rất ngon, hắn ăn rất ngon miệng nha. Ăn xong, nàng đưa khăn của nàng cho hắn lau miệng, có mùi hương Bạch Mai, lúc nào ở bên cạnh nàng hắn cũng đều nghe thoang thoảng mùi hương này. Nàng thấy hắn như người mất hồn, nàng đưa tay hơ qua hơ lại trước mặt hắn hỏi :

– Thiên kỳ ca ca, ca ca không sao chứ? – Lời nói của nàng làm hắn giật mình, có lẽ hắn làm việc quá nhiều nên tinh thần bất ổn rồi.

– Ta không sao. – hắn đáp gọn rồi trả khăn tay lại cho nàng, chắc hẳng hắn rất vất vả trong việc xử lý văn kiện rồi, không nên làm phiền hắn nữa, nàng cầm khuây lên rồi nói :

– Vậy muội ra ngoài đây, huynh đừng làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. – Nói rồi nàng nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ đi ra ngoài, hắn nhìn theo bóng dáng của nàng đến khi khuất ngoài cửa.

Lúc đầu ở bên nàng, mùi hương Bạch Mai của nàng làm hắn nhớ đến Dung nhi. Nhưng ngày qua ngày ở bên cạnh nàng, những hành động, lời nói, dáng vẻ tươi cười của nàng đã in sâu trong hắn. Không biết từ lúc nào, mỗi khi nghe thấy mùi hương Bạch Mai, dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong lòng đã không còn xuất hiện hình bóng của Dung nhi nữa, mà thay vào đó là hình ảnh tươi cười của nàng hiện lên trong tâm trí của hắn. Có lẽ nàng đã chiếm một phần quan trọng trong lòng của hắn.

Qua mấy ngày sau, quan mới bổ nhiệm chức phủ tri huyện của thành này cũng đã đến, đã tới lúc nên rời khỏi đây. Nàng nhìn quan mới cũng cảm thấy hài lòng, dáng người nho nhả, mặt mũi thư sinh, tính tình thì chưa biết nhưng người do hoàng thượng cử xuống thì chắc sẽ là một quan thanh liêm.

Từ khi quan tri phủ mới Trần Trung Kiên đến đây, hắn giao phó lại tất cả mọi việc cho vị quan mới này, sau đó thì dự định sẽ cử hành trở về kinh thành. Minh Tâm cho nàng hay cuối tháng nay là đại thọ của mẫu thân hắn – tức là hoàng thái hậu nên giờ phải trở về để chuẩn bị.

Thế là qua ngày hôm sau, nàng, hắn, Minh Tâm và cả tiểu Lam cùng rời khỏi thành Hàn Châu. Tiểu Lam vì muốn hầu hạ nàng nên đã xin nàng cho đi theo và cũng đã được hắn chấp nhận nên bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa trở về kinh thành.