Cháp 30 

 * Hoàng cung *

Từ khi có đất trồng thảo dược và phòng để Hải Đường chế tạo thuốc thì hầu như ngày nào nàng cũng ở đó để chăm sóc thảo dược. Ngày 12 canh giờ thì nàng đã ở đó hết 7 canh, còn 5 canh thì để dành ăn và ngủ nghỉ.

Thiên Quân đã lâu không được gặp nàng cho nên giờ đâm ra hối hận khi đồng ý cấp đất và phòng cho nàng. Còn Lâm Thu Hương thì lúc nào cũng lẻo đẻo theo hắn khiến hắn phát ngán cả ra, vì là con gái của thừa tướng nên hắn không thể nào thẳng tay đuổi nàng ta ra khỏi An Long cung.

Nữ nhân ai cũng phiền phức, sao nàng lại không như mấy nữ nhân đó chứ, không lẽ đến gặp cái mặt của hắn nàng cũng không muốn sao. Nhưng mà nếu thật sự nàng giống mấy nữ nhân đó thì chắc hắn cũng đã không để mắt tới nàng.

Hôm nay là chính xác là ngày thứ 5 hắn không gặp được nàng kể từ khi nàng tìm đến thư phòng xin hắn đất trồng. Hắn nhớ nàng rất nhiều nha, không gặp nàng mới 5 ngày mà giống như cả 5 năm, ở bên Lâm Thu Hương 1 canh giờ giống như 1 năm trời.

Hôm nay nữa là đủ trọn một tuần lễ hắn không gặp được nàng, và nàng cũng không tìm tới hắn. Tối nào hắn qua phòng tìm nàng hy vọng có thể thấy nàng nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt và Thái Hà đang dọn dẹp phòng, không hề thấy bóng dáng nàng đâu, lúc hắn đã yên giấc ngủ thì lúc đó nàng mới lò mò trở về phòng ngủ của mình.

Hắn không thể chịu được cảnh này nữa, sau khi bãi triều hắn liền thay đổi y phục sau đó đi đến khu đất phía tây để gặp nàng để xử tội nàng dám không đến gặp hắn, phải để hắn chờ đợi nàng trong nhớ nhung.

Đến nơi, hắn thấy nàng đang cuốc đất, nàng mặc y phục a hoàn nha, còn Đào nhi hôm nay không đến Thập y cung mà ở bên nàng đang ghi ghi chép chép cái gì đó, còn có hai thái giám cùng nàng xới đất.

– Hoàng thượng giá đáo. – Tiểu Thuận tử dứt lời thì bốn người nàng mới dừng tay lại nhìn sang phía hắn, hai thái giám chạy lại quỳ xuống hành lễ, còn nàng và Đào nhi thì từ từ đi lại chỗ hắn.

Nàng cùng Đào nhi định hành lễ như hắn lại phất tay bảo không cần rồi cho tiểu Thuận tử, Đào nhi và hai thám giám lui ra chổ khác, để hắn dể dàng hỏi chuyện nàng hơn.

Khi tất cả đã lui đi, giờ trong sân chỉ còn lại hắn và nàng. Hắn nhìn nàng chăm chú, một tuần không gặp nàng có ốm đi và sắc mặt xanh sao hơn trước nhưng nàng không đến gặp hắn cũng khiến hắn tức giận trong lòng.

– Tại sao cả tuần nay nàng chỉ ở đây mà không đến tìm ta. Nàng thân là đại phu của ta mà bỏ mặc lúc ta bị cảm sao? – Lúc nàng rời khỏi thư phòng đến giờ chẳng khi nào đến thăm hắn, ngày ba bữa chỉ toàn cho Đào nhi đem thuốc đến cho hắn.

– Người chỉ là bị cảm nhẹ thôi, không phải tiểu nữ đã cho Đào nhi mổi ngày đều đem thuốc đến cho người hay sao? Với lại lúc thời gian đầu trồng thảo dược tiểu nữ phải chăm coi thường xuyên nếu không chúng không sẽ bị hư. – Cái lý do đó thật ra chỉ đúng một nữa mà thôi, một nữa còn lại chính là nàng không muốn nhìn thấy hắn. Nếu ngày nào cũng thấy hắn, thấy nụ cười của hắn cười với nàng có lẽ nàng sẽ không thể nào kiềm chế tình cảm của mình đối với hắn.

Ngày qua ngày nàng ở nơi này, lúc nào nàng cũng nhớ tới cái ôm ấm áp của hắn hôm đó, nụ cười hảo đẹp trai của hắn, và những cử chỉ giống trẻ con lúc mới gặp hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc lâu ngày và gần gũi với nam nhân ngoài anh Hải Phong nên tình yêu trong nàng sớm nảy ở.

Nàng ngộ nhận đó chỉ là tình yêu nhất đời, nếu lâu ngày không gặp hoặc không gặp thương xuyên thì có thể sẽ không nhớ đến hắn nữa, sẽ quên đi được hình bóng của hắn. Nhưng hình ảnh của hắn vẫn cứ lẫn quẩn trong tâm trí nên, cho nên giờ náng phải tập trung chuyên môn chăm sóc thảo dược, chế tạo thuốc, chỉ có như vậy nàng mới mong rằng sẽ không còn nhớ hắn nữa.

Hắn nhìn nàng trầm ngâm, có thật sự như nàng nói không, vì chăm lo thảo dược mà không gặp hắn hay là nàng không muốn gặp hắn. Thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cảm thấy ngượng nên quay mặt đi chổ khác.

– Có thật là nàng vì mấy cây thảo dược đó mà không đến tìm ta không? Không lẽ đối với nàng, ta không bằng mấy cây đó. – Nàng tránh ánh mắt của hắn, hắn cảm thấy rất tức giận, không lẽ nàng không muốn nhìn thấy hắn đến thế sao.

Những lời hắn nói khiến tim nàng nhói lên, nàng không phải là không muốn gặp hắn mà là không thể gặp hắn.

– Người là thiên tử, sao có thể so sánh với mấy loại cây thảo dược của tiểu nữ. Nếu người đến đây mà không có chuyện quan trọng gì thì người nên trở về thư phòng, tiểu nữ giờ rất bận, không thể nói chuyện phiếm với người. – Lời nàng nói ra chính nàng cũng đau trong lòng, nhưng không tuyệt tình thì không thể dứt khoát được tình cảm của mình. Hắn là người mà nàng không bao giờ với tới được.

Nàng đau lòng, lòng hắn còn đau hơn, không ngờ rằng trên đời này còn có người như nàng, tuyệt tình không có tình cảm.

– Nàng là một nữ nhân như vậy sao? Đến tình cảm của một thân vương như ta dành cho nàng, nàng cũng không chấp nhận? – Hắn không thể chịu nổi sự thờ ơ của nàng đối với hắn, nếu nàng biết được tình cảm của hắn dành cho nàng thì nàng có thể nhìn hắn không.

Nàng nghe hắn nói thì sững người, quay mặt lại nhìn hắn, có thật là như vậy không, hắn có tình cảm với nàng, hắn thương nàng. Không được, dù có là vậy cũng không được, hắn đã có phi tần của mình rồi. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh rồi lên tiếng nói :

– Người đừng lấy tình cảm ra đùa giỡn với tiểu nữ, tiểu nữ thân phận thấp hèn không hề xứng đáng với người. Với lại người đã có Hương phi, người nên nói câu đó với phi tần của mình.

– Nàng không tin ta sao, nàng cho lời ta nói là đùa giỡn sao, Lâm Thu Hương là biểu muội của ta, ta chỉ xem muội ấy như muội muội của mình mà thôi. – Tại sao nàng lại không hiểu lòng hắn chứ, tại sao lại lấy Thu Hương ra làm bàn đỡ.

– Dù có là biểu muội thì cũng đã là phi tần của người, điều đó không thể thay đổi được, và cũng có thể sẽ là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ đất nước này.

– Người có thể lên làm hoàng hậu chỉ có thể là người ta thương, người ta yêu và điều đó cũng là điều sẽ không bao giờ thay đổi được, dù mẫu hậu có muốn muội ấy làm hoàng hậu nhưng ta không đồng ý thì cũng vô ích.

– Nhưng người không thể nào cãi lại mẫu hậu của mình.

– Vì nàng ta có thể làm được điều đó. – Tại sao nàng cứ một mực cãi lại hắn, không lẽ nàng không có tình cảm với hắn, chỉ một mình hắn đơn phương yêu nàng.

Nàng quay qua nhìn hắn lần nữa, bất ngờ trước câu nói của hắn, nhưng nàng đã quyết định thì nàng sẽ không bao giờ thây đổi quyết định của mình. Nhìn vào ánh mắt tức giận của hắn mà nàng gặn từng chữ :

– Nhưng tiểu nữ thì lại không thể.

Lòng của hắn như tan nát, hắn có thể vì nàng nhưng nàng lại không thể vì hắn, thật sự là nàng không có chút tình cảm nào với hắn ư.

Thấy hắn đứng sựng, dù rất đau lòng nhưng nàng không thể làm được gì khác.

– Bây giờ tiểu nữ phải trở lại làm việc rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì hoàng thượng nên quay về thư phòng của mình rồi.

Hắn nhìn nàng mà ánh mắt buồn thẳm, nếu nàng đã không có gì với hắn, không muốn thấy hắn thì hắn sẽ cho nàng toại nguyện. Hắn quay lưng bước đi, nàng quay lại nhìn sau lưng hắn mà lòng đau như cắt.

Khi đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa, nàng rã rời quỵ xuống, nước mắt bị dồn nén bao lâu này giờ lại tuông trào ra, nàng khóc, nàng muốn khóc thật nhiều, khóc để quên đi mối tình đầu này.

Ở hiện đại, nàng chỉ biết chú tâm vào nghiên cứu thuốc, chưa hề yêu ai và cũng không hề biết yêu là gì, không ngờ đến cổ đại này nàng có thể tìm thấy được tình yêu của mình, nhưng lại là một tình yêu không thể nào đến được với nhau.

< Thiên Quân, xin lỗi chàng, chàng là thiên tử, muội là thường dân không thể nào đến với nhau được, hãy tha lỗi cho sự tuyệt tình của muội, chỉ có như thế muội mới có thể chối bỏ tình cảm của mình đối với chàng. Hoàng Thiên Quân, ngàn lần , vạn lần muội muốn xin lỗi vì làm chàng đau lòng. >

* An Lạc cung *

– Hoàng thượng giá đáo . – Giọng nói ẻo lã của thái giám đứng ngoài điện của An Lạc cung vang lên, hắn đi vào trong điện thì thấy hoàng thái hậu ngồi giữa điện trò truyện Lâm Thu Hương. Thấy hắn, nàng ta đứng dậy đi lại trước mặt hắn hành lễ :

– Tham kiến biểu ca.

– Được rồi, muội đã là phi, còn là biểu muội của ta không cần hành lễ đâu. – Nói rồi không nhin nàng ta cười cái nào hay nói thêm gì nữa, đi lướt qua nàng ta tiến thẳng đến chỗ hoàng thái hậu.

– Mẫu hậu, hoàng nhi đến vấn an người. – hắn mỉm cười ôn nhu nhìn thái hậu, hắn thật sự rất thương mẫu hậu của hắn nha, nên ngày nào cũng tới thăm bà dù bận việc triều chính đến mức nào.

Tuy bà là hoàng thái hậu, nhưng lại không có được tình yêu thương của phụ hoàng hắn. Lúc trước, khi thái hoàng thái hậu còn sống, chính người đã cho bà lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của đất nước này, nhưng phụ thân hắn lúc đó chỉ yêu thương chỉ có một người. Vì không muốn làm trái lời của thái hoàng thái hậu nên mới miễn cưỡng sinh ra 3 anh em hắn, lúc còn sống đến cho lúc chết, bà không bao giờ có được tình yêu của phụ thân hắn nên hắn rất thương yêu bà, muốn bù đắp cho bà những tình cảm còn phụ thân hắn không làm được.

– Hoàng nhi con đến rồi đây à, ta nghe Thu Hương nói con bị cảm thế đã khỏi chưa. Ta thân là mẫu hậu, thật chẳng quan tâm gì đến con, chỉ biết ăn chay niệm phật mà thôi. – Bà thở dài nhìn hắn, thời gian hắn bị cảm là lúc bà ở chùa tụng kinh niệm phật, khi về Thu Hương kể lại mọi chuyện thì bà mới biết được.

– Mẫu hậu đừng quá lo lắng, hoàng nhi chỉ bị cảm nhẹ, giờ đã khỏi bệnh rồi. Mẫu hậu ăn chay niệm phật cũng vì muốn cầu phúc cho hoàng nhi, cầu phúc thiên hạ này, hoàng nhi rất hiểu nên người cứ an tâm cầu phúc đi ạh.

– Biểu ca nói đúng đấy cô cô, bây giờ đã có con chăm sóc cho biểu ca nên cô cô cứ an tâm mà làm những việc mình muốn. – Lâm Thu Hương cũng muốn lấy được lòng bà nên đi lại bên cạnh bà nhỏ nhẹ an ủi, chỉ có như vậy mới có được lòng tin ở bà và chiếc ghế hoàng hậu của đất nước này sẽ là của nàng ta.

Bà thái hậu nhìn cả hai cảm mà cảm động, tuy đã thiếu thốn tình cảm về mặt phu thê, nhưng lại có được tình cảm chân thành của các con dành cho bà nên bà cũng vui được phần nào :

– Nếu hai đứa đã nói vậy thì ta sẽ không lo lắng nữa, yên tâm mà tụng kinh niệm phật cầu chúc cho thiên hạ này quốc thái dân an.

– Người suy nghĩ như vậy là rất đúng. Mẫu hậu, hoàng nhi có chuyện này muốn thưa với người.

– Được rồi, có chuyện gì thì con cứ nói đi. – Bà thái hậu ôn nhu nhìn hắn, từ lúc hắn vào đây nhìn sắc mặt của hắn không được như ngày thường, chắc lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi.

– Sắp tới là đại thọ của người, hoàng nhi xin mẫu hậu đừng lập thêm phi tần cho hoàng nhi nữa.

– Con nói sao? – Bà thái hậu ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, nhưng lại suy nghĩ theo chiều hướng khác, bà nhìn qua Thu Hương rồi lại nhìn sang hắn nói tiếp : – Hoàng nhi, con nói vậy là có ý gì, hay con chỉ muốn một mình Thu Hương làm phi tần của con.

Nghe thái hậu nói vậy, Lâm Thu Hương mừng rỡ trong lòng và nghĩ rằng đã chiếm được tình cảm của hắn, nhưng khi hắn nói ra lý do của mình thì mặt nàng ta sầm đen lại y như đưa đám :

– Mẫu hậu, hoàng nhi không muốn lập thêm phi tần không phải vì biểu muội, chỉ vì hoàng nhi muốn tìm thấy một người mà hoàng nhi thật sự yêu thương, lo lắng và chăm sóc. Mong được mẫu hậu chấp thuận.

– Biểu ca, không lẽ muội không xứng đáng để được biểu ca yêu thương, lo lắng hay sao? – Lâm Thu Hương đi lại đứng trước mặt hắn nói, trong lòng đầy câm phẫn, nàng ta thật sự không chịu chấp nhận sự thật này.

– Thu Hương, muội nên hiểu rõ, với ta muội chỉ như Thiên Hồng mà thôi. – Sau đó hắn nhìn sang thái hậu lên tiếng : – Từ trước đến nay, đây là lần đâu tiên con xin mẫu hậu. Vì vậy xin người hãy chấp nhận lời cầu xin của hoàng nhi.

Bà thái hậu nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn rồi nhìn sang Thu Hương, bà biết trong 3 đứa con của mình thì chỉ có hắn là hiếu thảo và chăm lo cho bà nhất, luôn luôn nghe mọi việc do bà sắp đặt, kể cả việc lập Thu Hương làm phi tần hắn cũng chẳng phàn nàn với bà. Như vậy, bà có nên chấp nhận lời cầu xin của con trai của bà không.

– Thôi được rồi, ta đồng ý nhưng trong vòng năm nay và năm tới con phải cho ta đứa cháu ngoại.

– Thật sao? Con cảm ơn mẫu hậu. – Hắn vui vẻ ôm chần lấy bà, lần này hắn có hy vọng rồi, chắc chắn hắn lẽ lay động được trái tim tuyệt tình của nàng.

– Nhưng ngày đại thọ của ta, ta vẫn để các quan trong triều đình dẫn thêm các nữ nhi của mình, nếu con thích ai trong số họ thì cứ việc phong chức cho người đó.

– Vâng ạh, hoàng nhi đã hiểu. – Hắn vui vẻ chấp nhận, vì hắn biết rằng trong đám đó sẽ chẳng có ai hắn để mắt tới, người hắn để mắt đến chỉ có thể một mình nàng mà thôi.

Sau đó hắn cáo từ bà ra khỏi An Lạc cung, hắn đi rồi, Lâm Thu Hương mới nhìn sang thái hậu lên tiếng :

– Cô cô, tại sao cô cô lại đồng ý chấp nhận lời cầu xin của biểu ca. – nếu như vậy, hy vọng ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu của nàng ta có nguy cơ bị giảm xuống.

Nàng ta biết rằng giữa hắn và Hoàng Thiên Kỳ thì người bà thương yêu nhất chính là hắn, cho nên có lẽ bà sẽ động lòng trắc ẩn khi hắn đưa ra những lời cầu xin với bà. Nàng ta sẽ bằng mọi cách, đê tiện cũng được, thấp hèn cũng được, chỉ cần lên được chiếc ghế đó, nàng ta bằng lòng làm tất cả mọi chuyện.

– Thu Hương, con không hiểu hoàng nhi bằng ta, mỗi khi hoàng nhi tự mình đứng ra cầu xin ta thì chắc hẳn là có lý do của nó, bây giờ nó không còn là con nít nữa, ta nên để cho hoàng nhi giải quyết tất cả mọi chuyện.

– Cô cô à. – Thật là tức chết mà, không thể lấy lòng được thái hậu nữa rồi, chuẩn bị chuyển sang kế hoạch mới, phải tập trung lấy được tình cảm của biểu ca.

* An Long cung *

Tối hôm nay, nàng trở về phòng sớm hơn mọi khi, có lẽ vì khóc nên cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Nàng cùng Đào nhi, Thái Hà và Minh Nguyệt ngồi chung một bàn dùng bữa tối. Đang ăn giữa chừng thì bỗng Thái Hà bỏ bát cơm xuống rồi nhìn sang nàng lên tiếng nói :

– Tỷ tỷ, người đã biết chuyện gì chưa?

– Chuyện gì là chuyện gì. – Nàng luôn ở khu vườn phía tây thì biết chuyện gì trong cái hoàng cung to lớn này chứ.

– Lúc chiều, muội nghe các a hoàn trong An Lạc cung nói rằng hoàng thượng đến xin hoàng thái hậu không lập thêm phi tần cho người nữa. Thật là chẳng biết có chuyện gì xảy ra với hoàng thượng nữa.

– Không lập thêm phi tần là sao? – Đào nhi cùng Thái Hà đều thắc mắc nhìn sang Minh Nguyệt, thân là hoàng thượng, lập thêm phi tần là chuyện nên có thế sao hoàng thượng lại xin hoàng thái hậu không lập thêm phi tần nữa, chuyện này thật sự rất khó hiểu.

– Tiểu Hà, muội nói hoàng thượng xin thái hậu không lập thêm phi tần sao?

– Vâng ạh, chính tai muội nghe a hoàn đi theo thái hậu nói vậy đó.

– Là thật sao? – Nàng không ngờ hắn có thể vì nàng mà xin thái hậu điều đó, nhưng hắn làm như vậy thì không có nghĩ là nàng sẽ động lòng, hắn vẫn còn có Hương phi bên cạnh.

Nàng là người hiện đại, điều đó chính xác 100%, nhưng hiện giờ nàng đang ở cổ đại nhưng không vì thế nàng phải theo phong tục ở nơi này, chịu chung chồng với người khác. Với nàng, chỉ có thể là một vợ một chồng mà thôi.

– Thôi, các muội tiếp tục ăn đi, chuyện của hoàng thượng không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta không nên bàn tán nhiều.

– Vâng ạh. – 3 người còn lại đồng thanh trả lời rồi tiếp tục bữa ăn tối của mình.

Gió thổi luồng qua song cửa, trăng sáng ở phía chân trời trông thật diệu huyền chiếu thẳng lên người Hải Đường, nàng ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn mông lung lên ánh trăng sáng huyền ảo.

Hắn đã từng nói với nàng hắn có thể vì nàng mà làm tất cả, như vậy không lập thêm phi tần là cũng vì nàng ư. Nhưng như vậy có thể thay đổi được gì chứ, nàng thật sự không muốn chung một phu quân với Lâm Thu Hương, nhất quyết nàng không muốn như vậy.

Từ nhỏ đến giờ nàng chỉ mong muốn như ba mẹ của mình, có được một cuộc sống hạnh phúc cùng với những đứa con của mình. Tuy đã không còn ba mẹ nữa nhưng mong muốn đó vẫn không hề thay đổi trong tâm trí của nàng, bởi vậy nhất định nàng sẽ không bao giờ chịu chung một phu quân với bất kỳ ai.

Ở bên cạnh căn phòng của nàng, cũng đang có một ai đó ngồi bên song của sổ nhìn lên ánh trăng sáng vầng vật ấy. Hắn cũng như nàng, đêm nay không thể nào chợp mắt được, hắn đã quyết định sẽ làm cho nàng thuộc về hắn, sẽ làm nàng phải yêu hắn, dù nàng có tuyệt tình như thế nào, hắn cũng phải nhẫn nhịn làm cho nàng suốt đời này phải ở bên cạnh hắn.

Hắn luôn cho rằng nữ nhân là phiền phức, vướng vào nữ nhân thì sẽ không bao giờ làm nên sự nghiệp. Nữ nhân lúc nào cũng muốn được nhìn thấy hắn, lẻo đẻo theo hắn, nhưng hắn lại chẳng bao giờ ngó ngàng tới.

Từ lúc nàng xuất hiện cho đến giờ, hắn không bao giờ cảm thấy nàng là phiền phức cả, mà ngược lại hắn lại rất cần nàng. Nàng không như bao nữ nhân khác, lúc đầu tạo cho hắn cảm giác thú vị, tò mò muốn tìm hiểu, nhưng sau đó lại chính hắn là người luôn muốn gặp nàng, muốn được nhìn thấy nàng và muốn đi theo nàng bất cứ nơi đâu. Không có nàng, cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô nghĩa, vì vậy nàng nhất định sẽ là của hắn.

Từ hôm đó, bắt đầu ngày nào hắn cũng đến khu vườn phía tây của nàng. Hắn ngồi giữa sân, không thưởng thức trà thì ngồi ngắm ngía nàng làm, ngày nào tấu chương nhiều quá thì hắn sai tiểu Thuận tử đem ra chổ khu vườn của nàng mà làm.

Còn không nữa thì đi lại chỗ nàng xem nàng tưới xới đất, nói chung là nàng làm gì, nàng ở đâu đều lọt vào tầm mắt của hắn. Có lẽ giờ đến lúc hắn bắt đầu chiến dịch chinh phục tình cảm của nàng.

Còn nàng thì ngao ngán, chán nản à nha, lúc đầu hắn mới tới đây lần nào nàng cũng tìm cớ để đuổi hắn đi, nhưng chẳng có lần nào hắn chịu rời khỏi nơi này cả. Nàng phải công nhận mặt hắn dày thật đấy, phải nói là rất dày nha.

Có lần chịu không nổi được ánh mắt của hắn nàng tức giận quá nhìn thẳng vào mặt hắn mà **** mắng mong rằng hắn có thể đi khỏi nhưng hắn lại dửng dưng xem như không nghe thấy làm nàng nóng cả máu.

Nàng rất muốn vào phòng thí nghiện mà trốn trong đó chế tạo thuốc nhưng khổ nổi số thảo dược lần trước nàng đã chế tạo hết, giờ phải trồng lại những cây thảo dược mới nên vừa phải chăm sóc mà vừa chẳng có thảo dược để mà làm. Được vài ngày như thế, nàng không thể nào thắng nổi cái bản mặt dày mo của hắn nên hắn tới tìm nàng, nàng cũng chẳng đá động, nói gì đến hắn nữa. Đúng thật là người ta thường nói “ đẹp trai không bằng chai mặt ” =.=’

Khi nàng đã chịu nhường một bước thì hắn lại càng hí hửng hơn, thậm chí đến cả giờ nghỉ trưa hắn bảo tiểu Thuận tử dặn người bên Ngự thiện phòng đem đồ ăn tới nơi này cùng ngồi ăn với nàng.

Nàng không thể từ chối nên miễn cưỡng ngồi ăn cùng với hắn, còn để nghị hắn đặt thêm cái bàn ở đây để cho hai thái giám, Đào nhi và tiểu Thuận tử cùng ngồi ăn và tất nhiên là hắn sẵn lòng làm theo ý của nàng.

 

Advertisements