Icon5


Chap 15: Đi cùng ta.

***

Hôm nay đã là ngày thứ tư, Trời tờ mờ sáng, Anh Anh ẫm ức trong lòng thầm nghĩ hai cái tên chết tiệt kia sao không biết đường mà tìm tới đây cứu ta. Hức, chẳng lẽ cuộc đời Anh Anh này phải làm thê tử của một tên kiếm khách giang hồ ăn thì không biết sẽ ăn gì nhưng ở thì lại ở lỗ ư? Không đấu, nàng không muốn, không phải nàng không chịu được cảnh khổ, không phải Âu Dương Lãnh Tuyết không tốt, vấn đề chính là nàng đâu có tình cảm với chàng ta, mà phải có tình cảm thì mới ở với nhau được chứ? Đằng này, mới quen nhau tới hôm nay là vừa hơn ba ngày, hiểu về chàng ta nàng còn chưa kịp hiểu bảo sao yêu được? Cũng chỉ tại nàng thích làm người tốt, khuyên răn người ta, ai ngờ lại hại mình.

– Nàng đang nghĩ gì vậy?_ Âu Dương Lãnh Tuyết hỏi.

Anh Anh chán nản gạt đi, nàng đã nói hết lời rồi, giờ có nói nữa chắc cũng không được thả đi.

– Chẳng có gì đâu, huynh đừng bận tâm.

Chàng dường như đọc được một phần trong suy nghĩ của Anh Anh:

– Nếu nàng không thích ở đây, chúng ta có thể chuyển đi nơi khác, ổn định hơn.

Anh Anh tròn mắt nhìn chàng:

– Chuyển đi? Chuyển đi đâu?

– Chúng ta sẽ tới Phù Nhai, nơi đó ta có một ngôi nhà.

Nàng lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Huynh có nhà sao? Nhưng tôi không thích ở nhà nhỏ đâu, phải nhà to tôi mới thích._ Nàng lại giở tính cũ.

Âu Dương Lãnh Tuyết nghe nàng nói liền cười:

– Nhà cha mẹ ta để lại cho ta, bấy lâu nay ta bôn tẩu giang hồ nên không dùng tới, tuy không ta nhưng cũng có thể gọi đó là một biệt viện.

Anh Anh lại méo mặt không nói lên lời, biệt viện thì là to rồi còn gì. Lần trước nói với Thiên Ý là muốn làm hậu thì ngay lập tức chàng đồng ý, nay nói với Âu Dương Lãnh Tuyết là muốn có nhà to thì lại có nhà to, ôi phải chi bây giờ nàng nói mình muốn trở về thế giới của mình thì ngay lập tức được trở về.

– Vậy đến đó bằng gì?

– Bằng ngựa._ Âu Dương Lãnh Tuyết điềm nhiên trả lời.

Anh Anh chắc mẩm hiện giờ chưa có sẵn ngựa, trong thời gian chàng đi kiếm ngựa, thể nào mà nàng chả trốn được. Nghĩ vậy nàng sung sướng lắm, nhưng con chưa kịp hưởng cái niềm vui ấy thêm một giây thì nó ngay lập tức đã bị Âu Dương Lãnh Tuyết dập tắt một cách nhanh chóng.

– Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Anh Anh vô cùng bất ngờ.

– Sao lại ngay bây giờ? Còn ngựa? Ngựa lấy đâu ra?

Chàng thản nhiên.

– Ngựa đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu.

– Vô lý, rõ ràng huynh không có ngựa, sao lại…

– Ta đi mua ngựa đêm qua trong lúc nàng đang ngủ.

Nghe câu trả lời của Âu Dương Lãnh Tuyết mà Anh Anh suýt ức máu dồn lên não. Thì ra chàng đã sớm mua ngựa từ đêm qua, chuẩn bị chỉ chờ sáng nay nàng tỉnh dậy. Cũng chỉ tại nàng ngủ quá say, nếu nàng không mê ngủ thì đâu đến nỗi, có lẽ bây giờ nàng đã thoát được.

– Nào, chúng ta mau đi thôi._ Không đợi cho Anh Anh kịp phản ứng, Âu Dương Lãnh Tuyết đã kéo nàng ra ngoài.

Quả thật bên ngoài có ngựa thật nhưng lại chỉ một con, Anh Anh trố mắt ra nhìn không biết Âu Dương Lãnh Tuyết tính làm gì thì chàng lại đã leo lên ngựa và ngay sau đó kéo bổng nàng lên ngồi phía trước mình.

Anh Anh hốt hoảng:

– Này, đi ngay bây giờ thật á? Có thể đợi cho trời sáng hẳn được không, vẫn còn hơi tối, tôi sợ lắm.

Dường như câu nói ấy lại phản tác dụng, Âu Dương Lãnh Tuyết thậm chí không đổi thời gian mà còn kéo sát Anh Anh vào mình, nói với nàng.

– Có ta đây nàng không phải sợ gì hết.