https://thienanquoc.wordpress.com/

 


Chap 007: Khởi đầu mối họa

***

Thiên Tịnh nhíu mày.

– Này, có thật không đấy ? Ngươi đừng hòng lừa ta.

Lăng Vũ thản nhiên.

– Tin hay không tùy cô, mà có đúng thì tôi cũng không hôn.

Thiên Tịnh gườm anh rồi lại liếc Diệp Thanh. Hắn nhếch môi cười đắc ý, tay phẩy phẩy chiếc quạt, trên cổ còn in vệt môi hồng đỏ càng làm lộ rõ sự sở khanh.

Thiên Tịnh lay lay Lăng Vũ.

– Kìa….

– Kìa cái gì ?- Anh mặt tỉnh bơ.

– Thì…….thì là……..hôn đấy…….

Nghe nàng nói vậy, bất giác anh cười thành tiếng.

Diệp Thanh điềm nhiên ngồi xuống ghế, tay đưa tách trà kề miệng uống một hơi. Chén cạn,  hắn rành mạch nói.

– Đủ rồi Tịnh nhi, nàng suy cho cùng cũng không thể tìm được lang quân nào tốt hơn ta đâu. Hahahaha……hahahaha…..- Hắn nhìn về phía Lăng Vũ,tiếp – Còn tên dân thường kia, nói xem quận chúa đã mua chuộc ngươi bao nhiêu, ta bằng lòng trả gấp đôi.

– Ngươi……- Thiên Tịnh tức giận, tay nắm chặt tính đáp thẳng vào cái bộ mặt đáng ghét bỉ ổi của Diệp Thanh, nhưng chưa kịp làm thì đã bị Lăng Vũ nắm lấy tay.

-Tình yêu của ta dành cho Thiên Tịnh không nhất thiết phải thể hiện bằng hành động, chỉ cần trong tâm ta có nàng, trong tâm nàng có ta thế là đủ. Chả lẽ Diệp thiếu gia ngươi cho rằng cứ lên giường với nữ nhân gọi là tình yêu sao. Thế thì ta dám chắc tất cả nữ nhân trong Xuân Thanh Lâu này ngươi đều yêu hết rồi.

Diệp Thanh đỏ mặt, đập mạnh tay vào bàn, đứng dậy chỉ thẳng mặt Lăng Vũ.

– Thứ hạ cấp như ngươi, ngươi có tư cách hạ nhục bổn thiếu gia ta sao. Ngươi nên nhớ, chỉ cần một lời nói của ta, ngươi có thể bị phanh thây, chết không lết được đường về.

Thiên Tịnh lên tiếng.

– Chàng là phò mã, là tướng công của ta. Sao lại không có quyền chứ.

– Tịnh nhi, ta không lấy được nàng thì thứ hạ cấp như hắn cũng đừng mong có được. Ta sẽ bẩm báo việc này lên thái hậu, để xem nàng và hắn được vui vẻ bao lâu.

Lăng Vũ bình thản.

– Vậy ta sẽ đợi xem.- Anh kéo tay nàng.- Nương tử, chúng ta đi.

Thiên Tịnh mỉm cười, híp mắt lộ vẻ vui sướng trêu tức Diệp Thanh.

– Ừm,tướng công.

***

Đi được một đoạn dài, hai người dừng chân tại một quán ăn.

Thiên Tịnh xuýt xoa.

– Chà, nãy ngươi nói oai quá.

……Im lặng……

– Này, ngươi nói gì đi chứ ?

– Trời đánh còn tránh miếng ăn, cô không ăn thì cũng phải để tôi ăn. OK?

– Hả ô cê ? Mà ta là quận chúa đấy, ngươi không ngạc nhiên sao.- Thiên Tịnh tròn mắt.

– Dù cô có là thái hoàng thái hậu tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cô giữ lời hứa với tôi là được.

Thiên Tịnh nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi nói.

– Bổn quận chúa ta lời nói đáng giá ngàn vàng, ngươi yên tâm. Nhưng việc bây giờ phải giải quyết là giải thích với thái hậu thế nào, tên Diệp Thanh đấy thủ đoạn lắm.

Mặc kệ Thiên Tịnh nói, Lăng Vũ vẫn bình tĩnh ngồi ăn như chưa hề nghe thấy gì.

***

Hàn Trạc Thần cùng Hàn Anh Tử đi dạo mát quanh hồ. Hai người nói đủ thứ chuyện rồi cùng nhau cho cá ăn. Anh Tử là muội muội ruột duy nhất của chàng, thế nên chàng nhất mực thương yêu.

– Thần thiếp bái kiến hoàng thượng…….- Sở Như từ đâu đi tới,cung kính hành lễ.

– Nàng đến đây làm gì ? 

– Thưa, thần thiếp muốn báo cho hoàng thượng chuyện về Bình Nam đại tướng quân Dương Kỳ.

Trạc Thần lo lắng.

– Dương Kỳ lại gặp gì bất trắc à ?

– Hôm nay, thiếp có sai Quế Tử đến mang thức ăn đến cho Dương Kỳ vì dù gì thiếp cũng biết người coi hắn là huynh đệ, tri kỉ nên thiếp làm vậy để giảm bớt nỗi lo cho người. Nhưng khi Quế Tử đến lại không hề thấy hắn trong phòng. Thiếp e hắn sợ tội bỏ trốn đúng hơn.

Chàng hất vạt tay áo.

– Nàng lui đi, ta không muốn nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ nói không tốt về Dương Kỳ nữa.

– Hoàng thượng……người………

– Nàng muốn kháng lại lời ta.- Chàng dứt khoát,nghiêm giọng.

Sở Như ấm ức.

– Vậy thần thiếp cáo lui.

Sở Như vừa đi, chàng đã thở dài.

– Chuyện này đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây.

Anh Tử quan tâm.

– Hoàng huynh đừng lo nghĩ nhiều quá. Người tốt hay người xấu đều có nhân quả của nó. À mà Dương Kỳ có phải người mà huynh thường nói đến, hắn lập nhiều chiến công cho Hoa quốc ta, xong bị vu là có âm mưu hãm hại huynh nên bị nhốt vào nhà giam và giờ thành…. .

Trạc Thần gật nhẹ.

Anh Tử thắc mắc.

– Đã tội nghiệp lắm rồi mà Sở phi còn…. Muội thật muốn gặp hắn một lần xem sao.

Advertisements