Chap 11: Tình cảm

 

***


Thương bắt đầu thao thao bất tuyệt kể.

– Chuyện là… gói xôi xéo..

Kể xong, vẻ mặt Thương lại có phần đỏ ửng lên xấu hổ. Trang tròn to con mắt, miệng mấp máy như muốn hỏi điều gì đó xong lại cứ băn khoăn không biết nên mở miệng hay không. Để ý thấy Trang như vậy Ngọc Anh mới lên tiếng.

– Trang, có phải bà muốn hỏi Thương điều gì không? Hỏi thì hỏi luôn đi cho bọn tôi nghe với?

Trang cười cười nhìn Thương xong hỏi.

– Tôi hỏi thật bà nhé, bà như thế thì thấy của anh ta có to không?_ Ý muốn hỏi trêu.

Thương tỏ ý không hiểu.

– To? Bà bảo cái gì to cơ?

Linh thấy thế thì huých nhẹ vào vai Thương, nói.

– Bà đừng bảo là trong lúc bà làm như thế lại không cảm nhận được chỗ kia của anh ta thế nào nhé?

Thương vẫn không hiểu lại nhìn sang Ngọc Anh.

– Tình yêu biết hai người đó nói gì không?

Ngọc Anh cười gian.

– Tình yêu lại sói đội lốt cừu rồi. Có thể làm thế với người ta trên xe buýt mà lại không hiểu hai bà kia hỏi gì hả? Là hạ bộ đó.

Thương bấy giờ mới hiểu ra, mặt đỏ gay gắt.

– Mấy bà dám trêu tôi.

Cả ba cười ầm lên làm mấy nữ sinh gần đấy cũng lại xem.

– Mấy bà nói chuyện gì mà vui quá vậy? Kể nghe xem nào.

Thương ngượng chín mặt, xấu hổ xua vội tay.

– Không có gì đâu, bọn tôi đang đùa nhau đấy mà.

Đám nữ sinh tản ra rồi Thương mới thở phào nhẹ nhõm.

– Đừng trêu tôi nữa đi.

Linh trầm ngâm một lúc, khoé miệng vẫn nhếch lên, rồi ánh mắt như sáng lên một tia tinh anh, quay ra nói với Thương.

– Anh ta bị bà làm vậy mà lại xin số bà để làm quen. Đừng bảo là sau vụ đụng chạm đó anh ta bồ kết bà luôn nhé?

Thương nhăn mặt, hai má vẫn đỏ lựng.

– Đã bào đừng trêu tôi nữa mà.

Ngọc Anh lại lên tiếng.

– Tôi thấy Linh nói cũng có lí mà. Nếu không thì hà cớ gì anh ta lại làm vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy bà đâu có xinh đẹp._ Ngọc Anh lại cười.

Thương bĩu môi.

– Tôi hơi bị xinh đẹp đó.

– Ít nhất là không xinh bằng tôi.- Ngọc Anh che miệng cười nghiêng ngả.

Trang lại vỗ vai Thương.

– Mà nói thật bà có tình cảm gì với anh ta không ?

Thương hơi chột dạ, mãi mới nói.

– Hình như cũng có.

Ngọc Anh lắc đầu.

– Biết ngay mà, người ham trai đẹp như tình yêu thì anh nào đẹp trai mà chẳng mê.

Thương không nói nữa lại mở cặp lấy ra trước mặt một gói xôi xéo đang ăn dở.

Ba người bạn trợn mắt, vẻ mặt không thốt lên lời, tay lại chỉ vào gói xôi.

– Bà đừng bảo bà giữ lại gói xôi hôm đó làm kỷ niệm nhé !

Thương vội thanh minh.

– Đây là gói xôi hồi sáng tôi ăn dở, mấy bà đừng suy nghĩ tầm bậy.

Advertisements