Chap 2: Cuộc sống mới

***


Nhược Ảnh tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, người nhức ê ẩm. Cô đưa tay day day phần thái dương.

– Tiểu cô nương, cô tỉnh rồi à?_ Một người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu hỏi han cô.

Cô tròn mắt, quá đỗi kinh ngạc, người phụ nữ trước mặt thật quá giống mẹ cô.

– Lão gia à! Vị cô nương này tỉnh rồi.

Người đàn ông vẻ mặt mừng rỡ chạy vào.

– Cô mau uống thuốc vào đi.

Nhược Ảnh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô không thể thốt nên lời. Mãi đến khi lệ ứa ra, cô mới can đảm nói:

– Bố… mẹ…

Người phụ nữ cười nhẹ.

– Cô nương à! Gia đình chúng tôi nghèo, quanh làm nông, đến giờ vẫn chưa có một mụn con. Sao có thể có một người con gái xinh đẹp như cô nương được.

Nhược Ảnh lắp bắp:

– Con… con…

Cô định nói gì nhưng lại thôi. Nhược Ảnh rời giường lễ phép cúi chào hai người rồi đi ra cửa. Đi được tầm mười bước cô mới nhận ra khung cảnh nơi đây sao quá lạ lẫm. Bỗng một tiếng nói vẳng vặng vào tai cô.

– Con hãy cố trân trọng cuộc sống này, trân trọng khoảnh khắc hiện tại.

Đến đây cô hiểu rằng mình không còn tồn tại tại nơi mình đã sinh ra mà là đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Nhược Ảnh suy sụp thật rồi, và lần nữa cô lại ngất đi.


Nhược Ảnh mở mắt, một bát cháo nóng hổi đã được bưng ngay trước mặt cô. Cô ngại ngùng không dám nhận nhưng bụng đã sớm reo lên tiếng.

Sau khi ăn bát cháo no nê, cô liền đứng dậy đem bát cháo đi rửa bởi cô nghĩ đã ăn không của nhà ngưồi ta chả lẽ lại bắt người ta rửa bát giúp mình nốt? Bà Tần thấy cô định xuống giường vội chạy tới.

– Cô nương không khẻo thì cứ nằm đấy nghỉ ngơi để tôi rửa cho.

Nhược Ảnh vội xua tay.

– Dạ thôi, mẹ cứ để con rửa ạ.

Câu nói vừa dứt, cô thấy hình như mình vừa xưng sai liền một tay bịt miệng, một tay gãi đầu chữa ngượng. Bà Tần nghe vậy cùng với nhìn bộ dạng cô lúc này thì bất giác mỉm cười. Bà đã mong muốn có muốn có một đứa con từ lâu lắm rồi, dù trai hay gái không quan trọng miễn là hiếu thảo là được. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, hai ông bà lại hiếm muộn, đến bây giờ cũng không có nổi một người con để chăm sóc lúc tuổi già. Vậy nên khi nghe thấy người con gái tóc dài đen nhánh được buông xõa, làn da trắng mịn, đôi môi hồng đỏ thốt lên tiếng mẹ khiến lòng bà thêm một hứng khởi. Bà mẩm nghĩ phải chăng ông trời xót thương cảnh phận nên ban người con gái xinh đẹp
kiều diễm kia làm con mình. Mới nghĩ đến đây, bà bỏ bát cháo xuống, nắm chặt tay Nhược Ảnh tính nói gì xong lại thôi. Nhưng suy cho cùng đăy là một cơ hội tốt, một vận may hiếm có chả tội gì không nắm bắt thử. Bà Tần dồn hết can đảm, mỉm cười, vẻ mặt phúc hậu lại hiện ra.

– Con à! Nếu con không chê gia cảnh ta bần hàn… thì… thì con có thể nhận làm con gái ta được không?

Nhược Ảnh ngẩn người, cô có nghe nhầm không? Vậy là cô có thể có một gia đình ư? Tay cô rịn mồ hôi, khoé mắt cay xè.

– Con… có thể… được ạ…!

Bà Tần cười hiền, mắt cũng rơm rớm gật đầu.

– Ừm.

Ông Tần đứng thấp thỏm bên ngoài nãy giờ cuối cùng cũng chạy vào.

– Từ giờ con sẽ là con gái của chúng ta.

Nỗi niềm trong lòng lan tỏa, vỡ òa trong tiếng khóc, cô choàng tay ôm lấy ông bà Tần, tha thiết gọi:” Cha ơi… Mẹ ơi…”

Bà Tần dè dặt hỏi.

– Con tên gì.

Nhược Ảnh hãy còn nói trong nức nở.

– Dạ! Con là Lý Nhược Ảnh, năm nay 17 tuổi rồi ạ.

Lý Nhược Ảnh giờ đây không còn là một cô gái con nhà giàu ương bướng nữa bởi cô cần thay đổi để tiếp thu với cuộc sống mới, thời đại mới. Chính lúc này Nhược Ảnh tự cảm thấy mình cần chín chắn hơn bao giờ hết để bù đắp cho những tổn thương, những ngày tháng qua. Mặc dù cô không còn được ở bên cha mẹ ruột nữa nhưng ông trời đã cho cô cơ hội được gặp ông bà Tần, được hưởng hạnh phúc gia đình một lần nữa.

Phụ đạo hiếu, làm tròn bổn phận người con, mỗi sáng cô đều thức dậy rất sớm để giúp mẹ làm cỏ, tưới rau, giúp cha chặt củi. Nhưng cứ đến lúc Nhược Ảnh chặt củi, cha đều ra giành lấy việc này để làm bởi cha lo cho cô làm việc nặng nhọc sẽ bị chai tay thêm vào đó cha sợ cô sẽ mệt nhọc, dù gì cô cũng là phận nữ nhi.

Từ hôm đó trở đi Nhược Ảnh bị cấm không được chặt củi, ngoài việc này ra thì việc gì cô cũng có thể làm. Sáng sáng, cô lại cùng mẹ mang rau đem ra chợ bán.

Sau cả ngày trời bán rau, Nhược Ảnh mệt lử, chưa bao giờ cô phải vác mặt ra chợ dù là mua hay bán gì cả. Sẵn có nước ấm, cô thả mình trong chiếc thùng gỗ to bự, thêm vào đó là hương thơm của hoa lan hòa quyện vào nước.

… Loạt xoạt… Loạt xoạt…

Bỗng cô nghe có tiếng lạ, rợn người cô vội mặc mau y phục,  rón rén từng bước xem cớ sự thế nào. Chợt ở cửa xuất hiện một bàn tay đẫm máu đang vịn vào cánh cửa. Theo phản xạ cô lùi dần lại, khua khua vớ lấy cái gậy gỗ gần đó cầm chắc trong tay. Một dáng người bước vào, tóc tai bù xù chỉ để hé đôi mắt, ngó ngó xung quanh rồi dừng lại trước cô. Người đó thấy cô liền đăm đăm trừng mắt nhìn khiến cô ghê sợ hốt hoảng. Nhược Ảnh tính la toáng kêu cứu nhưng người đó đã ngã gục trước mặt cô. Nhược Ảnh toan gọi cha me.