mị hoặc công tôn


File1

– Á…á…á… Chuyện gì thế này?…á…

Tiếng hét vang lên giữa bốn bề núi rừng vắng lặng. Triệu Thi Nhi
ngồi đó, vò đầu bứt tai, la hét ầm ĩ, không hiểu chuyện gì đang 
xảy ra. Chỉ vừa mới đây thôi cô còn đang ngồi xem Bao Thanh Thiên 
xong lỡ ngủ gật, vậy mà giờ mở mắt ra, trước mặt cô lại là 
cảnh vật xa 
lạ, không còn là căn phòng nhỏ của cô nữa.

Cô định thần lại, nhắm mắt lại mở mắt nhiều lần, Thi Nhi mong 
đây chỉ là
mơ nhưng vô ích, cảnh vật xung quanh cô vẫn vậy, không thay đổi. 
Vẫn là núi rừng bạt ngàn, xung quanh không một bóng người, chỉ 
nghe văng vẳng tiếng chim rừng.

– Rốt cuộc thì tên nào đã ném mình vào rừng đây chứ?_ Cô tự hỏi.

Xong lại lắc đầu.

– Không đúng, mình đâu có thể ngủ lâu như vậy chứ, phải xem đồng 
hồ.

Thi Nhi đưa tay lên xem đồng hồ nhưng đồng hồ đã chết từ bao giờ,
dừng 
lại đúng 10 giờ 53, hình như đúng cái lúc cô bắt đầu thiếp đi.

– Không sao, còn điện thoại._ Cô tự trấn an.

Tiếp tục lấy điện thoại trong túi quần ra xem nhưng kết quả vẫn
vậy, giờ
trên điện thoại vẫn là 10 giờ 53 và không chạy nữa.

– Chết tiệt, cái gì thế này? Chẳng lẽ mình bị quỷ ám?

– Thôi thì dành tự lực cánh sinh vậy._ Thi Nhi đứng dậy, chọn lấy
một hướng mà đi, cô tin rằng chỉ cần tìm thấy một người nào đó 
quanh đây, họ
sẽ chỉ cho cô đường ra khỏi đây và về thành phố.

Thật điên cái đầu.

***

Mới đầu bước đi hùng hổ là thế vậy mà giờ đây cô đã mệt mỏi 
rã rời. Đã đi một quãng khá xa vậy rồi mà Thi Nhi vẫn chưa gặp 
một người nào.

– Chả lẽ nơi đây không có ai qua lại?_ Cô ngửa mặt lên trời, hỏi 
trong tuyệt vọng.

Đã vào giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá bắt đầu hắt 
xuống người Thi Nhi. Đi bộ nãy giờ mệt mỏi lại mỗi chốc lại hét lên than trời làm cho cô khát khô cả cổ.

– Không được rồi, kiếm nước đâu đây?_ Thi Nhi ánh mắt đờ đẫn nhìn ngó xung quanh.

– A…nước._ Cô vui mừng khi nhận ra phía trước không xa là một con suối. Vẫn biết là phải uống nước đun sôi nhưng giờ phút này không cho phép cô lựa chọn.

Thi Nhi cố hết sức mà chạy tới. Do chạy quá nhanh, vội vã thế nào cô lại trượt chân ngã luôn xuống nước.

… Tõm…

– Không phải chứ, số mình bị trời hành sao? Mình… mình không biết bơi…

Thi Nhi còn đang chấp chới thì vèo một tiếng. Chỉ như một cơn gió thoảng và giờ cô đã được cứu lên bờ xong đã kịp uống no nước.

– Cô nương không sao chứ?_ Một giọng nam nhân ấm trầm vang lên.

” Vừa nãy chẳng phải là khinh công sao? Thời buổi này còn có khinh 
công?”. Thi Nhi lơ mơ nhận thấy.

Cô mở to mắt nhìn xem người vừa cứu mình mặt mũi như thế nào, 
Thi Nhi vô cùng kinh ngạc.

– Là…

Advertisements