Chap 023:Army


***

Nhã Uyên nhìn vào mắt Nukan,sự chân thành trong đôi mắt ấy khiến cô không thể cự tuyệt,bất giác cô mỉm cười rồi đáp:

-Được!

Nói rồi Nhã Uyên bước đi để lại một mình Nukan ngẩn ngơ trong niềm vui sướng bất tận.

***

Ở một nơi khác trong khu rừng,bên trong một cái hang.

Một số người đang ngồi quanh bàn đá,những người đó gồm:2 lão tộc trưởng,Tanko,Eric,Joha cùng một số giống đực khác loài.

-Các ngươi cảm thấy sao về chuyện này?_Một trong 2 vị tộc trưởng nói.

-Nhị tộc trưởng,tôi cảm thấy chuyện lần này không chỉ đơn giản là muốn cướp giống cái,chắc chắn bọn chúng còn có ý đồ khác nữa._Một giống đực lên tiếng.

-Ta nghĩ hắn nói đúng,theo như Nukan nói thì tên đó là Justin,một trong những kẻ đứng đầu khu rừng phía bên kia.Có lẽ bọn chúng đã bắt đầu có ý định mở rộng lãnh thổ_Tanko nói.

-Phải đó,tôi cũng nghĩ vậy._Mấy giống đực khác đều đồng ý như vậy.

Bỗng một giọng nói nghe có vẻ bất mãn.

-Hừ,ta thấy xem ra bọn chúng chưa chắc đã có ý đồ ấy.Có lẽ chúng chỉ cảm thấy bất mãn về việc các ngươi chiếm dụng giống cái đó một mình._Giọng giống đực này mang theo sự đố kị rõ ràng.

-Ngươi có ý gì?_Tanko liếc mắt về phía giống đực kia.

-Ý của ta là các ngươi cũng nên “giới thiệu” giống cái đấy với bọn ta chứ!Nên nhớ,một giống cái có thể có nhiều giống đực,ngươi không thể giữ giống cái đó cho riêng mình được.Đấy là chưa nói đến việc ngươi và giống cái ấy vẫn chưa làm lễ kết giao.

-Tom,thì ra nói đi nói lại ngươi cũng chỉ là ghen tị với ta thôi.Nhưng ngươi cũng nên xem lại bản thân đi,một con mèo hôi hám như ngươi cũng có tư cách ghen tị với ta sao.Dù ta có cho giống cái gặp ngươi thì ngươi cũng không được chọn đâu._Tanko khinh thường nhìn.

-Ngươi………_Tom tức giận đập tay lên bàn đá,do bàn đá quá cứng khiến tay anh ta bị chệch khớp luôn,đau đến chảy nước mắt mà không dám kêu.

Đúng lúc đó tiếng quát của đại tộc trưởng vang lên:

-Các ngươi thôi ngay đi!

Tom biết đại tộc trưởng tức giận liền biết điều thoái lui.

Tanko thấy vậy cũng im luôn,cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra.

Lúc này cả ba người Tanko,Joha,Eric đều có cùng một suy nghĩ sau sự việc vừa rồi.”Chuyện ngày hôm nay không thể xem nhẹ,phải mau chóng cùng Uyên làm lễ kết giao.Nếu không theo quy tắc ta sẽ phải giao ra Uyên để thực hiện lễ chọn giống đực,ba tên kia đã đủ khó đối phó rồi, nếu giờ lại thêm vài tên nữa sẽ càng thêm phiền toái.Vả lại nếu làm lễ kết giao thì ta và Uyên mới có thể cảm nhận lẫn nhau, như vậy ta sẽ yên tâm hơn về an toàn của Uyên.”

***

Phía bên kia khu rừng,bên trong một hang động.

…..hộc….hộc…….

……ư…..ư………

Tiếng thở gấp của giống đực cùng tiếng kêu ngân dài của giống cái hoàn vào nhau khiến người ta không thể không đỏ mặt.

-Justin…đừng….ngừng…..mạnh…mạnh…chút nữa………………_Giống cái nằm bên dưới Justin vẻ mặt thỏa mãn kêu.

Đúng lúc này Justin bỗng đứng dậy vẻ mặt có chút phiền chán.

Giống cái kia thấy vậy trên mặt cũng mang theo vẻ mất hứng ngồi dậy.

-Justin,sao vậy?Lina còn muốn._Lina phụng phịu.

-Không sao,ta mệt.Lina về trước đi.

-Nhưng……………….._Lina nhăn nhó.

-Về đi,lần sau ta bù cho._Justin tuy khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói vì dù sao ở nơi đây giống cái luôn rất được coi trọng.

-Thôi được,lần sau nhất định Justin phải bù cho Lina đấy._Lina nói xong rồi bước ra khỏi hang.

Justin nằm lại trên giường,trong lòng phiền chán vô cùng.Từ lúc gặp Nhã Uyên ở biên giới 2 rừng,trong đầu Justin luôn nghĩ về cô,thậm chí ngay cả khi gia hợp với Lina thì khuôn mặt cô cũng hiện diện trong suy nghĩ của anh.Đó là khuôn mặt xinh đẹp,đáng yêu nhất mà anh từng thấy,nước da trắng nõn dù ở trong bóng tối vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt báo của anh.Justin vốn định sắp tới sẽ làm lễ kết giao với Lina nhưng giờ thì anh không muốn nữa.Có lẽ anh đã tìm được giống cái của riêng mình rồi.

***

Trở lại với khu rừng bên này.

Bên bờ suối.

Nhã Uyên đang dùng lao nhọn bắt cá.

-Haizz………từ ngày đến đây tới giờ,ngày nào cũng phải ăn mấy thứ này.Không hoa quả thì cá,không cá thì hoa quả.Thật khổ quá đi mất,thèm có con gà quay mà cũng không được ăn._Nhã Uyên than thở.

Bỗng cô đột ngột quay đầu lại,nhìn lướt xung quanh rồi lẩm bẩm.

-Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều sao?Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ cứ luôn có cảm giác có một ánh mắt nào đó luôn dõi theo không ngừng nghỉ,chắc không phải có ma chứ?_Nhã Uyên rùng mình,bất chợt một tiếng nói từ phía xa lại gần làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

-Uyên,sao lại ra đây?_Tanko lên tiếng chạy vội lại,theo sau là Eric cùng Joha.

-A…là ba anh à?Tôi đang bắt cá.

-Lần sau Uyên đừng làm mấy việc này.Để bọn ta làm được rồi_Eric nói.

-Phải đó._Joha tiếp lời.

-Uyên,lần sau đừng đi lung tung,ta sẽ lo lắng,đừng ở những nơi mà ta không thể nhìn thấy,hãy luôn ở trong tầm mắt của ta như vậy ta mới có thể bảo vệ Uyên,được chứ?_Tanko nói ra nỗi lòng của mình và cũng là nỗi lòng của hai người kia.

Nhã Uyên nghe vậy thì nước mắt vòng quanh,từ lúc đến thế giới xa lạ này cô luôn sợ bản thân sẽ cô đơn nhưng có lẽ mọi chuyện không quá bi quan như thế, bên cạnh cô vẫn luôn có những người quan tâm cô,chăm sóc,che chở cô.

Đang lúc này thì một âm thanh từ phía sau vang lên.

-Tanko,em về rồi!

Hai người kia cùng Nhã Uyên đưa mắt nhìn ,Tanko cũng ngoái đầu lại,ngạc nhiên đáp:

-Army!

Advertisements