Chap 024: Cùng muốn có…

***

Ngay ngày hôm sau Nukan đã có thể đi lại được bình thường. Quả nhiên 
giống ở đây có khả năng hồi phục rất nhanh. Nhã Uyên không dám tin là 
vừa ngày hôm qua cô còn khóc sướt mướt, lo lắng anh bị làm sao, vậy mà 
giờ anh hoàn toàn khoẻ mạnh, vết thương giờ đã thành sẹo hết.

Thấy Nukan, Nhã Uyên cười mỉm vỗ vào vai anh một cái.

– Sao rồi? Khoẻ chưa vậy?

Nukan giả bộ kêu lên một tiếng: 

– Ái, đau!

Cô vội rụt ngay tay lại, vẻ mặt ăn năn.

– Đau lắm sao? Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh khỏi hẳn rồi.

Thấy Nhã Uyên như vậy, Nukan lè lưỡi cười trêu:

– Đùa Uyên tý cho vui thôi.

Nhã Uyên biết mình bị lừa, tức giận.

– Anh dám lừa tôi._ Cô làm mặt giận với anh.

– Uyên, cho ta xin lỗi đi mà._ Giờ tới lượt anh xin lỗi lại cô.

Nhã Uyên làm ngơ, không thèm nhìn Nukan, dù gì nơi đây có chế 
độ đa phu, giống cái phải có quyền lợi hơn chứ? Đâu thể dễ tha
thứ như vậy được.

– Làm cho tôi vui thì tôi tha cho._ Cô nói.

– Làm Uyên vui? Bằng cách nào?

***

Joha đứng từ xa trông Nhã Uyên và đã thấy hết những hành động 
thân thiết giữa cô và Nukan. Lòng anh bỗng đau nhói.

Cô thật sự không còn cái thứ tình cảm gọi là “yêu” đối với 
anh?

Không, sao lại có thể, anh không tin, nhất định là cô đang muốn 
trừng phạt anh vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. 

Rồi cô sẽ về bên anh. Anh tin là vậy

Khẽ gạt những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, Joha quay người bỏ đi, thực sự anh cũng không biết mình có thể tin đến lúc nào. Cơ hội đó, dễ dàng vậy đó, vậy mà anh cũng không biết nắm bắt lấy, để bây giờ…

Cái hình ảnh của Nhã Uyên vào đêm hôm ấy đến giờ vẫn còn rất rõ trong đầu Joha. Tiếng khóc, tiếng nấc của cô khi bị anh chối bỏ, vậy mà bây giờ đã là tiếng cười đùa của cô cùng với một người không phải anh.

Đáng lẽ ra anh không nên ngu ngốc vậy chứ?

***

Justin ngồi thẫn thờ. Anh nhận ra thực sự bây giờ mình hoàn 
toàn không còn có hứng thú với giống cái nào khác trừ Nhã 
Uyên, kể cả Lina giờ anh cũng chắng còn nghĩ đến.

Cứ nhớ đến Nhã Uyên là lập tức không biết bao nhiêu ý nghĩ 
lại xuất hiện trong đầu anh. Nào là muốn gặp cô, làm thế nào 
để có được cô hay thậm trí cả cảnh giao hoan với cô cũng được 
anh nghĩ tới.

– Nếu được thật không biết sẽ sung sướng và đê mê làm sao? Làn tóc đó, nước da đó, khuôn mặt đó._ Justin lẩm bẩm, đưa tay lần xuống bộ phận đó của mình.

Làm thế nào để có được Nhã Uyên khi mà biết bao giống đực đang luôn xung quanh cô? Justin đang tự hỏi mình, anh thực sự rất muốn biết một câu trả lời, rất muốn có được cô. Cả đời này, lần đầu tiên anh muốn có một thứ đến vậy.