Thiên Duyên


File 1

– Vấn Yên cô nương, Vấn Yên cô nương…

Hình bóng một người phụ nữ xuất hiện trước mắt Lâm Vấn Yên, chỉ có thể nhận biết đó là nữ qua trang phuc còn gương mặt ẩn hiện không rõ.

– Cô… cô là ai?_ Lâm Vấn Yên lên tiêng.

– Vấn Yên cô nương, xin hãy giúp tôi, giúp hoàng nhi của tôi.

Với thái độ khẩn thiết, lần này thì gương mặt người nữ kia đã hiện ra 
thật rõ ràng. Trông khá quen thuộc, à không, phải nói là cực kì quen thuộc bởi gương mặt kia thật giông Vấn Yên, chỉ có điều độ tuổi hơi 
khác, hình như là lớn hơn một chút.

– Sao… sao cô lại…_ Vấn Yên ngỡ ngàng trước gương mặt đang hiện ra trước mắt mình.

Nguoi nữ kia vẫn hết sức cầu khẩn.

– Xin cô nương hãy giúp tôi, hãy giúp hoàng nhi của tôi.

– Nhưng… nhưng tôi phải giúp bằng cách nào?_ Vấn Yên lúng túng.

Đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, người nữ kia nói.

– Trong đây có một chiêc vòng, chỉ cần cô đeo nó vào cô sẽ đến được nơi của tôi. Tới lúc đó hãy đi về hướng bắc, cô sẽ biết mình phải giúp tôi 
bằng cách nào.

– Nhưng… tôi…

– Cô yên tâm, sau khi xong cô sẽ có thê trở lại thế giới của mình. Xin nhờ cô nương…

Dứt lời, bóng kia lập tức biến mất.

– Khoan đã… tôi…

Lâm Vấn Yên bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ra chỉ là mơ, một giấc 
mơ thât kì lạ.

– Mình thì có thể giúp ai cái gì cơ chứ?_ Vấn Yên cười, kéo chăn tính tiếp tục đi ngủ thì nhìn kìa, trên đầu giường chẳng phải chiếc hộp đã thấy trong mơ sao?

Tò mò mở ra xem, quả thật bên trong là một chiếc vòng mặt ngọc.

– Đeo cái này có thể giúp người đó sao?_ Vấn Yên lẩm bẩm.

– Không biêt là giả hay thật nhưng cứ thử xem sao._ Nghĩ là làm, Vấn Yên lấy chiếc vòng ra khỏi hộp đeo lên cổ mình.

Môt vầng sáng tỏa ra bao trùm xung quanh Vấn Yên, là thật sao?

***

Thiên An quốc.

– Hoàng đế mới băng hà, hoàng hậu lại suy sụp mà đi theo ngài,
thái tử còn quá nhỏ, giờ phải tính sao đây. Ngài sẽ không 
chịu nổi cú sốc lớn đó mà khó lòng lên ngôi trị vì thiên hạ 
mất._ Viên tể tướng u khuất nói.

Vị quốc sư gật đầu, trong lòng lo lắng không yên.

– Đất nước này rồi không biết sẽ thế nào.

Tể tướng tâm trí rối bời, bất an.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nào giấu thái tử chuyện mẫu hậu của người đã mất. Vả lại như thế cũng là phải giấu cả triều đình.

Quốc sư trầm tư, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đấy, ông nói.

– Phải rồi, đêm qua tôi nằm mơ thấy hoàng hậu báo mộng là sẽ có người tới giúp chúng ta. Chúng ta chỉ cần chiều nay đứng đợi ở nơi cổng bắc hoàng cung sẽ thấy người đó xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ biết phải làm gì._ Ông nói nhưng trong lòng vẫn còn đang rất mơ hồ.

– Vậy chúng ta mau tới đó chờ._ Không cần biết thực hư, viên tể tướng giục.

***

Một khoảng không gian mở ra.

– Á…á…á…

… Bịch…

Lâm Vấn Yên hoảng hồn, thấy rõ ràng là mình bị khoảng không hút lấy, rõ ràng là ngã xuống nhưng sao ngay cả một chút cảm giác đau cũng không thấy.

– Cái gì thế này?_ Chân Vấn Yên đá phải một quyển sách.

Nhặt quyển sách lên, mặt nàng nghệch ra, nơi này bây giờ ngoài nàng ra thì đâu có ai, vậy quyển sách này từ đâu mà ra cơ chứ?

– Sao lại có quyển sách ở đây? Của ai không biết?

– Của ta._ Một giọng nam nhân cất lên, âm điệu có gì đó bất thường.

Vấn Yên giật mình ngó lại xung quanh vẫn thấy chỉ có mình mình. Vậy thì ai lên tiếng vào đây? Bên cạnh có cây cổ thụ to lớn, là mộc yêu chăng?

Giọng rụt rè, có phần hãi sợ, nàng nói.

– Ai…ai vừa lên tiếng vậy?

Giọng nặng nhọc lại cất lên.

– Cảm phiền cô nương  đứng dậy có được không, cô nương đang ngồi trên người ta.

Advertisements