Chap 21: Trọn kiếp này bên ta nhé.

***

Trác Lâm giận dữ, nói bằng giọng dứt khoát.

– Đi, ta với người quyết đấu, trong hai người chúng ta hôm nay sẽ chỉ có một người được sống.

Thiệu Nhiên không nói gì, bình thản gật đầu chấp nhận.

Lệ Sương hoang mang lo lắng nhìn hai người đang vì nàng mà định một mất một còn.

– Hai người điên thật rồi.

Trác Lâm nhìn nàng mỉm cười đau khổ. Người con gái chàng tưởng như sắp đặt để dành cho chàng vậy mà giờ đây chàng không thể nào với tới. Chàng không quan tâm nàng ra sao, chàng chỉ quan tâm tình cảm của nàng dành cho ai? Chỉ cần hắn không còn nữa, nàng sẽ lại là của chàng.

– Ta là vì muội._ Chàng nói, cùng lúc phi thân lên mái nhà.

– Đợi ta._ Thiệu Nhiên cũng ngay lập tức lên theo.

Hai chàng nhìn nhau sau đó cùng thi triển thân pháp. Tiếng kiếm chạm nhau vang lên. Lệ Sương sợ hãi, tay chân nàng bủn rủn, nàng khuỵu gối xuống đất. Nơi nồng ngực đau nhói, lấy hết dũng khí, nàng hét lên trong khi tay thì rút kiếm ra đưa lên cổ mình.

– Dừng lại, hai người không dừng lại tôi sẽ chết cho hai người xem.

Hai chàng ngay lập tức tách ra, ánh mắt cùng hướng xuống nàng.

– Đừng làm vậy._ Cả hai lên tiếng.

– Nếu hai người không muốn tôi tự sát tại đây thì mau dừng tay cho tôi._ Nàng cảm thấy mình thật nhu nhược, tại sao vào những lúc cấp bách chỉ biết dùng mỗi hạ sách này.

– Không thể, hai chúng ta chỉ một người có thể sống._ Trác Lâm nói.

Lệ Sương lắc đầu.

– Tôi muốn cả hai đều sống.

Trác Lâm đau lòng.

– Tại sao? Tại sao muội phải lo cho hắn? Phải chăng?

Thiệu Nhiên lấy làm đắc ý.

– Sương nhi, giải quyết xong hắn ta sẽ đưa nàng về.

Trác Lâm nộ khí xung thiên, chàng không thể kìm ném tức giận lâu hơn nữa, một kiếm lao về phía Thiệu Nhiên. Thiệu Nhiên cũng lập tức đánh trả.

– Người đừng hòng đưa sư muội ta đi.

– Ngươi lấy quyền gì mà ngăn ta?

Lệ Sương không chịu nổi cảnh trước mắt nữa, lại hét lớn.

– Tôi sẽ chết cho hai người xem.

Nàng thực sự định tự kết liễu. Nhát kiếm vừa vung lên, Thiệu Nhiên nhanh chóng dùng viên sỏi nhặt quanh đó búng đi làm chệch đường kiếm của nàng.

Hai chàng thực sự dừng tay, ánh mắt đầy quan tâm nhìn nàng.

Lệ Sương quay mặt đi tránh hai ánh mắt ấy, vẫn lại đưa kiếm kề sát cổ mình.

– Hai người có chịu dừng tay?

Trác Lâm buông rơi kiếm.

– Muội làm thật sao? Muội không thể tự hủy hoại bản thân mình như vậy? Không chỉ một mà là hai mạng người đấy… Được rồi, ta sẽ tha cho hắn, như vậy thì muội vừa lòng chứ?

– Huynh, huynh nói thật?_ Nàng hỏi, kiếm trong tay cũng lơi dần đi.

Trác Lâm thở dài.

– Trước đến giờ ta có khi nào gạt muội?

– Khoan đã, ngươi nói hai mạng người nghĩa là sao?_ Thiệu Nhiên nhận ra điều gì đó.

Trong lúc mọi người không ai để ý, không biết từ lúc nào Tử Hà đã đứng sau lưng Lệ Sương. Giựt lấy thanh kiếm trong tay nàng, dùng hết sức, cô ta một kiếm đâm thẳng vào người nàng.

Thấy Lệ Sương đổ gục xuống trong vũng máu trước mặt mình, cô ta nở nụ cười suồng sã, quay nhìn Thiệu Nhiên.

– Ta sẽ không để hai người thành một đôi.

***

Vị đại phu vừa từ trong phòng bước ra, hai người đã sốt sắng chạy lại.

– Sao rồi đại phu? Nàng ấy không sao chứ?

Vị đại phu ôn tồn.

– Tính mạng của vị cô nương ấy không sao nhưng còn cái thai thì…

Thiệu Nhiên chết đứng, đến giờ chàng mới hiểu ẩn ý trong lời nói của Tử Hà và Trác Lâm. Nàng ấy, thực sự đã có với chàng. Sao chàng lại không nhận ra sớm chứ? Sao chàng… Mọi chuyện cũng là do chàng mà ra. Chính chàng đã hại nàng.

– Không sao, nàng ấy không sao là tốt rồi, cảm ơn đại phu đã giúp đỡ, bao giờ nàng ấy có thể tỉnh lại?_ Chàng nói.

– Cũng sớm thôi, có thể trong hôm nay hoặc ngày mai.

Trác Lâm nãy giờ không nói gì. Liếc vào bên trong nhìn Lệ Sương một lúc, chàng cùng với đại phu đi lấy đơn và bốc thuốc. Chàng hận, hận kẻ đã khiến nàng thành như bây giờ. Chàng có thể ngay lập tức ra tay giết hắn nhưng khi tỉnh dậy nàng chắc chắn sẽ hận chàng. Nàng có hận chàng thì cũng không sao nhưng chàng không muốn nhìn thấy nàng đau lòng, bởi chàng biết trái tim nàng đã trao cho hắn.

Đã hơn một tuần trôi qua vậy mà Lệ Sương vẫn chưa tỉnh dậy.

– Đại phu, sao ông bảo nàng ấy sẽ mau tỉnh dậy mà đến giờ vẫn chưa thấy gì là như thế nào?_ Cả hai cùng đến hỏi đại phu.

Vị đại phu tái xanh mặt.

– Cái này… Tôi… Nhẽ ra cô nương ấy phải tỉnh lâu rồi mới phải chứ?…

– Ta không cần biết, ông mau đi chữa cho nàng tỉnh dậy._ Thiệu Nhiên giận dữ nắm cổ đại phu kéo đi.


-Này…tôi….

Không quan tâm vị đại phu nói gì, chàng một mạch kéo thẳng về Mạc gia.

– Không phải mấy người nói cô nương ta chưa tỉnh sao ? Vậy cô ấy đâu rồi ? -Vị đại phu ngạc nhiên hỏi khi thấy trên giường không có ai.

– Nàng ấy đâu? -Hai chàng nhìn nhau.

Tóm lấy tên gia nhân gác cổng hỏi chuyện, hắn khai quả có thấy nàng đi ra, nhưng vậy thì nàng đi đâu chứ ? Vả lại cũng đã đi được hơn 1 canh giờ.

– Người có nghĩ nàng sẽ nghĩ quẩn không ? -Thiệu Nhiên hỏi Trác Lâm.

Trác Lâm bỗng như nhớ ra điều gì đó.

– Nếu vậy thì có thể ta biết nàng ở đâu. Đi về phía Bắc 200 dặm có nơi gọi là thác Tiên Tuyền. Khi trước Lệ Sương từng nói với ta, sau này nếu chết, nàng muốn chết ở nơi đẹp như vậy.

Thiệu Nhiên chỉ nghe vậy ngay lập tức lấy ngựa phóng đi. Nếu thật là như vậy thì không nhanh sẽ không kịp mất.

Không thể mất nàng ấy.

Lệ Sương lững thững đi cũng đã tới nơi. Quả thật nơi này thật đẹp. Nàng từng mong nếu chết sẽ chết ở nơi đẹp như này, nay mong ước ấy sắp thành hiện thực rồi. Hài nhi của nàng nay đã không còn, quả thật nàng chưa từng nghĩ là sẽ có nó, nhưng nay nó thực sự không còn nữa rồi. Nó là máu của nàng, là thịt của nàng. Nàng thậm chí còn chưa được nhìn nó ra đời. Cũng tại nàng đã hại nó. Sao nàng không chết chứ. Sao nhát kiếm đó không lấy mạng của nàng luôn đi. Nàng tự trách.

Vừa suy nghĩ, bước chân nàng cũng bước dần ra giữa lòng hồ. Nàng muốn trầm mình.

Nước còn chưa ngập qua vai thì bước chân nàng đã khựng lại bởi nghe tiếng gọi từ phía sau.

– Đừng, Sương nhi…

Nàng quay lại nhìn, hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt xong giọng nói nàng vẫn nhận ra. Khẽ mỉm cười nàng lại quay đầu tiếp tục bước tiếp mặc cho người trên bờ đang gọi.

Thiệu Nhiên ngay lập tức lao xuống nước tới chỗ nàng. Còn chưa ngập tới đầu, nàng đã bị chàng tóm lấy. Bằng hết sức mình nàng cố quẫy, nước mắt vẫn đầm đìa.

– Hãy để tôi đi đi….

Chàng bế để nàng không chạm tới nước, lại ôm chặt nàng không buông mặc cho nàng cựa quậy.

– Đừng bỏ ta…..Sương nhi….nàng đừng bỏ ta….

Nước mắt vẫn rơi, nàng nói tiếp.

– Con, không còn nữa rồi….

Thiệu Nhiên chua xót, thì ra là vậy, thì ra đó là lí do nàng không muốn sống, là do nàng đang tự trách mình.

– Lỗi do ta, Sương nhi, là lỗi do ta.

Ngập ngừng chàng mới nói tiếp.

– Chúng ta sẽ sinh đứa khác.

Lệ Sương cười gượng gạo, lắc đầu.

– Không…

– Nàng…

Vẫn lắc đầu nàng nói.

– Chàng chưa từng nói yêu ta.

Thiệu Nhiên dứt khoát.

– Phải, chưa từng và ta sẽ không nói câu đó với nàng.

Lệ Sương có chút hụt hẫng. Chả lẽ là nàng ngộ nhận, hay thực chàng vẫn đang trêu đùa nàng, và từ trước giờ vẫn thế.

Hít một hơi sâu, Thiệu Nhiên tiếp tục.

-Ta không nói bởi vì ta biết dù có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Chỉ bằng một lời thôi, trọn kiếp này , bên ta nhé ?

Lệ Sương mới gạt nước mắt lại tiếp tục rưng rưng, thì ra câu trả lời là đây ư ?

Nàng khẽ gật đầu đáp trả.

“Người nam nhân đó, không biết nàng có phải là nữ nhân cuối cùng của  chàng không nữa, thế nhưng, cứ tin đi”.


……..The end…….

Advertisements