trên trời có đám mây ngũ sắc


Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

” Dòng họ Vọng Nguyệt của chúng ta đã kéo dài được mấy chục đời, tổ tiên của chúng ta là Vọng Nguyệt tướng quân. Ông là người uy danh lừng lẫy, trận chiến nào có ông coi như nắm chắc phần thắng, vì vậy ông rất được triều đình trọng vọng.”

Vọng Nguyệt Dao ngồi chăm chú nghe cha mình thao thao bất tuyệt kể về lịch sử dòng họ, về cụ tổ Vọng Nguyệt của mình. Nhác thấy đứa em trai ngồi cạnh không có ý gì để tâm mà chỉ quay ra ngoài cửa sổ nhìn đi đâu đâu, lòng thành kính đối với tổ tiên của Vọng Nguyệt Dao trỗi dậy, cô lập tức quay qua cốc đầu đứa em trai.

… Cốc…

Vọng Nguyệt Dương kêu lên oan uổng.

– Cha, chị đáng con.

Vọng Nguyệt Tiêu dừng lại nhìn hai con.

– Hai đứa lại gây nhau rồi.

Vọng Nguyệt Dao thanh minh.

– Tại nó không chú tâm nghe nên con đánh thôi.

– Thôi được rồi, ngồi im nghe cha kể tiếp nào.

Vọng Nguyệt Tiêu còn chưa kịp tiếp tục thì con gái đã lại lên tiếng.

– Thưa cha, con hỏi chút được không?

– Được rồi, con hỏi đi._ Vọng Nguyệt Tiêu gật đầu ra điều đồng ý.

Vọng Nguyệt Dao thây cha đồng ý thì nói tiếp.

– Cụ tổ nhà ta oai như vậy có phải dung mạo cụ cũng rất đẹp không?_ Cô tự nhiên lấy làm tò mò.

Đứa em trai xen ngang vào.

– Xì, chắc gì nào, chị không thấy cha chúng ta sao, đâu có đẹp.

Vọng Nguyệt Tiêu chau mày nhìn con trai.

– Cái thằng này.

– Kệ nó, cha cứ trả lời đi._ Vọng Nguyệt Dao giục.

Người cha lật lật mấy trang sách xong gãi đầu.

– Cái này cha cũng không rõ bởi không có hình cụ tổ ở đây, thôi, để cha kể tiếp.

” … Cụ tổ tới năm 50 tuổi mới kết hôn cùng Bạch Nhi là ái nữ của thừa tướng đương triều. Nam 5c tuổi thì sinh được hai người con trai và chỉ sang năm sau tức là vào năm 53 tuổi thì cụ mất.”

Vọng Nguyệt Dương lè lưỡi nhìn chị mình trêu trọc.

– Đẹp mà tới 50 tuổi mới lấy được vợ à?

Vọng Nguyệt Dao tức giận, không hiểu sao cô lại có thiện cảm với cụ tổ mình thế, lại tự nói với bản thân phải tìm cách lấy lại danh dự cho cụ tổ. Dù thế nào thì cô vẫn đinh ninh rằng cụ là một người đẹp.

Vọng Nguyệt Dao lại mạnh mồm.

– Đợi đấy rồi chị mày sẽ chứng minh cho mày xem là mày xấu hơn cụ tổ rất nhiều._ Cô vênh mặt lên.

– Đang đợi đây_ Vọng Nguyệt Dương nói, gương mặt đầy vẻ khiêu khích.

Võng Nguyệt Tiêu lắc đầu chẳng buồng can ngăn. Đúng lúc ông định đứng dậy thì Vọng Nguyệt Dao như nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi.

– Phải rồi, cụ tổ họ Vọng Nguyệt vậy tên là gì hả cha._ Dù gì muốn tìm hiểu sâu rõ thì cũng phải biết cái tên chính xác, cô nghĩ.

Lại lật mấy trang sách, ông lắc đầu.

– Chỉ biết người khác gọi cụ là Vọng Nguyệt tướng quân. Để cha tìm lại trong nhà cổ xem có thấy gì nói về cái này không đã.

***

Một ông lão ăn xin ghẻ lở hôi hám chẳng may trượt chân té xuống sông lại không biết bơi. Người đi qua thấy vậy không giúp, thái độ vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn nhăn mặt lắc đầu.

” Ghẻ lở hôi hám khiếp như thế thì ai dám cứu, không khéo lại lây vào người ra.”

” Thôi thì chết đi coi như là được giải thoát.”

” Thật ghê tởm.”



… Tùm…

Có người nhảy xuống nước, một lát ông lão được cứu lên bờ.

– Ông không sao chứ?_ Vọng Nguyệt Dao hỏi với vẻ quan tâm.

Ông lão ho sặc sụa mấy cái xong nhìn cô.

– Cháu thật tốt bụng.

– Đâu có gì ạ, đây là việc nên làm mà ông._ Vọng Nguyệt Dao nói, lại quay qua nhìn dòng người đi đường hay đám người nãy giờ chỉ đứng nhìn.

Ông lão cười hiền.

– Ông chẳng có gì để đền ơn cháu cả. Nhưng ông có thể giúp cháu thực hiện một nguyện vọng.

Vọng Nguyệt Dao mỉm cười nhìn ông lão. Trong đầu cô nghĩ ngay tới quyết tâm trước đó.

– Không cần đâu ông ạ, vả lại nguyện vọng của cháu quả thật rất mơ hồ, xa xôi, có lẽ chỉ có thể nghĩ chứ chẳng thể nào thực hiện.

– Thì cháu cũng nói thử xem._ Ông lão cương quyết.

Vọng Nguyệt Dao không giấu.

– Ông đừng cười nhé, thực sự cháu mong là có thể tới thời kì của cụ tổ Vọng Nguyệt của mình để thăm quan và thấy được cụ một lần cho biết. Cháu biết là sẽ chẳng bao giờ được nhưng vẫn chỉ là mong thế thôi.

Nói xong cô đưa ánh mắt của mình về phía ông lão chờ xem phản ứng của ông.

– Đúng thật là không thể đâu ông

Vẫn tỏ ra bình thản, ông lão nói.

– Cháu thật là rất muốn vậy?

Vọng Nguyệt Dao không biết ông có ý gì xong vẫn gật đầu khẳng định.

– Vâng.

Từ vâng vừa dứt trên miệng cô, rồi thì bỗng dưng ông lão trước mặt cô biến mất. Đến lượt mọi người cũng dần biến mất hết. Mọi thứ xung quanh cô trở thành một màu đen. Chỉ còn văng vẳng tiếng nói của ông lão bên tai cô.

” Đền ơn cháu, ta giúp cháu thực hiện ước nguyện. Đến thời điểm nhất định cháu sẽ có thể trở về thế giới của mình.”

Advertisements