trên trời có đám mây ngũ sắc


Chương 2: Quý nhân.

Vọng Nguyệt Dao tự tát mình mấy cái để chắc rằng mình không nằm mơ.

– Không phải mơ? Cái ông lão đó là tiên sao?

Bằng vẻ mặt hớn hở, cô nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Khung cảnh xưa cổ, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, cô đã xuyên không. Cứ nghĩ tới sẽ được thấy gương mặt thật sự của cụ tổ, cô lại háo hức. Thế nhưng… mặt Vọng Nguyệt Dao bỗng nhiên xị xuống.

– Đáng lẽ ông lão cũng phải cho cháu về lấy cái máy ảnh chứ? Không có ảnh thì ai tin?_ Cô ngồi xụp xuống đất, vẻ mặt chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng rồi lại tự trấn tĩnh, cô đứng phắt dậy.

– Được rồi, không có ảnh thì có thể họa lại mà, không có gì có thể làm khó Vọng Nguyệt Dao ta.

Nhưng rồi mới bước được mấy bước, chân cô lại khựng lại.

– Không được, biết cụ tổ đang ở đâu mà tìm. Quanh đăy lại không có ai để hỏi. Mà cụ tổ là tướng quân, mặc áo giáp chắc là oai lắm.

Đúng là trời không phụ lòng người, chỉ vừa đang nghĩ ngợi vậy thôi thì đằng trước không xa đã xuất hiện một người nam nhân đi lại. Mừng như vớ được của, không suy nghĩ thêm nữa, Vọng Nguyệt Dao vội vã chạy lại, ôm chặt lấy một cánh tay chàng ta giống như thân lắm.

– Đây rồi, quý nhân._ Cô nói.

Nam nhân không hiểu gì, cố gỡ tay tiểu Dao ra, trên gương mặt đẹp như tạc của chàng lộ ra vẻ khó chịu thực sự.

– Vị cô nương này? Ta có quen cô sao?

Vọng Nguyệt Dao ngẩng lên nhìn chàng, tay hãy còn chưa chịu buông. Nãy giờ cô chưa quan sát kĩ, giờ đứng sát mặt cô có hơi xúc động. Không ngờ nam nhân cô đang ôm lấy tay lại là một mĩ nam thực thụ. Khuôn mặt với những nét hoàn hảo. Mũi cao, ánh mắt hút hồn người và đôi môi cực kì gợi tình. Tay đã có phần hơi run xong tiểu Dao vẫn cố ôm chặt lấy.

– Sao cô không trả lời._ Chàng ta có vẻ bực.

Vọng Nguyệt Dao sau khi định thần thì lên tiếng.

– Huynh chính là người đầu tiên tôi gặp tại đây, vì vậy huynh chính là quý nhân của tôi.

Chàng đã gạt được tay cô ra.

– Vị cô nươn thật kì lạ, vậy bây giờ coi như cô chưa gặp ta đi, lát nữa người nào tới sau cô gặp thì hãy cho đó là quý nhân của mình. Ta không có diễm phúc đó._ Chàng cho rằng cô đang có chút vấn đề về đầu óc, lại toan bỏ đi.

Vọng Nguyệt Dao còn chưa chịu bỏ cuộc.

– Khoan đi đã.

– Chuyện gì nữa?_ Chàng dừng chân, đầu vẫn không buồn ngoái lại.

– Huynh có thể chỉ cho tôi đường tới nơi Vọng Nguyệt tướng quân không?

Lần này thì chàng thực sự đã quay hẳn lại, gương mặt có đôi nét ngạc nhiên.

– Cô muốn tìm hắn ta?

– Nghe giọng điệu huynh như vậy có phải huynh biết ngài ấy?

– Phải, ta biết, nhưng sao ta phải nói cho cô nghe?

Vọng Nguyệt Dao vẻ mặt cầu khẩn.

– Làm ơn đi.

Chàng quay qua dò xét, lại nhìn tiểu Dao một lượt, cũng là một người đẹp nhưng ăn mặc thật là kì quái.

– Cô tìm hắn có chuyện gì?

Tiểu Dao hớn hở nói luôn.

– Xem mặt mũi ngài ấy xem ra sao.

Nam nhân chau mày khó hiểu.

– Chỉ vì muốn xem mặt?

Vọng Nguyệt Dao lúng túng.

– Việc này… nếu nói ra thì chắc huynh không tin… nhưng… nhưng nói chung là… đúng rồi, nói chung là tôi ngưỡng mộ ngài ấy.

– Ngưỡng mộ? Đấy cũng có thể coi là một lí do đấy, nhưng nói thật thì một tháng nữa ta mới tới doanh trại của hắn được, còn bây giờ ta không có thời gian.

Nói rồi chàng đi thẳng, chẳng cần biết người phía sau ra sao?

***

Từ lúc gặp vị cô nương kì lạ kia, nãy giờ mắt chàng cứ giật giật liên hồi, lại được thể ra tới đường lớn mọi người ai nấy hình như đều bằng ánh mắt kì lạ mà nhìn chàng.

Bước chậm lại rồi dừng hẳn, chàng nhìn lại mình một lượt từ đầu tới chân, rõ ràng là chẳng có gì khác lạ.

Bỗng nhiên chàng cảm thấy lành lạnh nơi gáy cứ như là có ai đang nhìn mình từ đằng sau.

Chàng quay ra sau, giật mình lùi lại mấy bước.

– Sao lại là cô? Cô theo ta suốt nãy giờ?

Vọng Nguyệt Dao mỉm cười gật đầu.

– Phải.

Chàng lại chau mày.

– Ta bảo rồi, một tháng nữa ta mới có thể tới doanh trại của hắn, còn giờ cô nương có theo ta cũng vô ích thôi.

– Nhưng… nhưng ở đây tôi biết mỗi huynh, trông huynh cũng có vẻ là người tốt. Vả lại tôi cũng chưa gấp phải gặp Vọng Nguyệt tướng quân.

– Vậy ý cô nương là.

– Huynh cho tôi đi theo._ Vọng Nguyệt Dao nhanh nhảu đáp.

Chàng hít lấy một hôi dài, nở nụ cười có hàm ý, nói tiếp.

– Thế này cô nươn ạ, ta thực sự cũng chẳng phải người tốt gì đâu, cô nương xinh đẹp như vậy, lại đi theo ta, ta sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm bậy mất._ Vừa nói chàng vừa cố tạo điệu bộ giống một tên háo sắc, sở khanh.

Vọng Nguyệt Dao không thốt lên lời. Một lát lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ:” Không đúng đâu, đừng mắc lừa, chắc anh ta đang cố đuổi khéo mày. Nếu như anh ta có ý gì đó thật thì nãy ở nơi không người qua lại kia anh ta đã giở trò rồi, đâu phải bây giờ mới nói ra. Với lại may mắn lắm mới có cơ hội được xuyên không, phải thăm thú nơi đây trước đã rồi mới gặp cụ tổ sau. Theo anh ta quả là rất đúng. Mà ông ấy có nói đến thời điểm mình mới quay về, chắc đó là lúc gặp được cụ tổ. Nếu gặp sớm lại phải về sớm, bây giờ không chơi thì uổng quá.

– Này cô nương, chắc nãy giờ cô hiểu ta muốn nói gì chứ?_ Chàng gọi giật lại khi thấy tiểu Dao cứ đứng đó trấm ngâm. Chàng chắc mẩm mình đã thành công đuổi khéo cô.

Trái với suy nghĩ của chàng, Vọng Nguyệt Dao đáp, giọng thản nhiên.

– Tôi vẫn tin huynh là người tốt.

Nam nhân ôm đầu quay lên, lòn thầm nghĩ liệu có phải kiếp trước mình ăn ở không ra gì nên giồ mới dắt theo cái dây này. Muốn nghỉ ngơi cũng không yên.

Chàng tiếp tục bước, một chốc lại ngó đằng sau quả vẫn thấy nữ nhân đó đi theo. Chàng lắc đầu tự an ủi:” Thôi thì coi như làm phước.”

Dừng chân trước một cửa tiệm, chàng quay ra.

– Theo ta vào đây.

Đó là một tiệm y phục, chàng chọn lấy mấy bộ rồi ném cho cô.

– Đi thay đồ ra, cô không quan tâm nhưng ta không thể không để ý ánh mắt của mọi người. Cô không thấy y phục của mình rất quái lạ sao?

Tiểu Dao thấy vậy mới để ý. Cô mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần jean, đối với hiện đại là thường nhưng ở đây thì chẳng phải rất khác thường sao?

Cười xoà, cô ôm đống y phục xin phép chủ tiệm vào trong thay ra.

Một lúc sau cô mới đi ra, giờ thì trông Vọng Nguyệt Dao chẳng khác gì nữ nhân cổ đại thực sự… Không, phải nói là nổi bật hơn hẳn mới đúng. Một đóa hoa kiều diễn trong muôn vàn loài hoa.

Chàng có phần bối rối khi thấy người nữ nhân bước ra. Ánh mắt vì thế cũng không thôi rời khỏi nàng. May mà lúc đó nàng còn mải nhìn ngó bộ y phục.

Vừa lúc Vọng Nguyệt Dao ngẩng lên cũng là lúc chàng thu ánh nhìn của mình lại, vờ ho mấy tiếng tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

– Được chưa chúng ta đi.

– Huynh mua cho tôi cả mấy bộ này nữa sao?_ Vọng Nguyệt Dao đưa mấy bộ lúc nãy chàng vứt cho mà chưa thay ra hỏi.

Vẻ mặt điềm nhiên, chàng đáp.

– Cô đừng bảo là sẽ theo ta một tháng trời với chỉ một bộ y phục.

Tiểu Dao vui mừng ra mặt.

– Vậy là huynh đồng ý cho tôi theo?

– Phải rồi, mà cô nương tên gì?_ Chàng hỏi.

– Vọng Nguyệt Dao, còn huynh?

– Cứ gọi ta là Tiểu Ngôn._ Chàng đáp.

Advertisements