vô tình hay định mệnh


File 1

***

Hạ Ảnh, 20 tuổi không một mảnh tình vắt vai. Cha mẹ bị nạn 
mất từ khi cô mới 16, cô cùng người chị gái hơn mình hai tuổi 
sống đùm bọc tự nuôi nhau tới tận bây giờ. Không biết thế nào 
mà đầu tháng trước chị cô gặp được anh người yêu từ trên trời 
rơi xuống. Nói là từ trên trời rơi xuống cũng không phải là 
ngoa bởi khi ấy chị cô đang đi trên đường thì không biết từ đâu 
anh chàng ngã ngay trước mặt. Chị đưa anh về băng bó và thế là
họ có tình cảm rồi yêu nhau.

Hazz, giờ thì họ có đôi có cặp còn cô thì vẫn một mình, 
nhiều khi thật ganh tị. Hạ Ảnh tự nhủ là mình đâu có đến nỗi
nào, cũng có thể gọi là đẹp đó chứ? Vậy mà…

Đang bực mình vì nghĩ đến chuyện đó thì khi bước chân ra tới 
cổng, sự bực tức của Hạ Ảnh lại tăng thêm một bậc.

– Này nhóc, sao mới sáng ra đã tiểu bậy trước cửa nhà người 
ta vậy?

Cô hét lên, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Thằng nhóc liếc cái rồi 
chạy biến không dám quay đầu nhìn lại.

Hạ Thư nghe tiếng quát của em mình thì đi ra.

– Lại đứa nhóc mọi khi hả?

Hạ Ảnh hậm hực.

– Không nó thì còn ai vào đây nữa. Mà cũng lạ, đã được gần 
một tháng rồi đó, sáng nào nó cũng lại đây tiểu bậy.

Hạ Thư gật đầu.

– Đúng là kì thật.

Hạ Ảnh tỏ ra nặng nhọc xách xô nước.

– Chỉ khổ em thôi.

Hạ Thư lắc đầu cười.

– Thôi được rồi, lần sau để chị làm cho. Không biết nhóc đó 
nhà ở đâu, biết được phải nói với bố mẹ nó.

Hai chị em vừa định vào nhà thì nghe tiếng gọi của Hạng Thiếu
Dương, bạn trai Hạ Thư.

– Hai chị em dậy rồi à?

Hạ Thư vui mừng đón anh vào.

– Anh vào nhà đi. Em đi thay đồ rồi chúng mình đi.

Hạ Ảnh nhìn hai người, ngơ ngác.

– Sớm vậy hai người định đi đâu.

Hạ Thư cười, quay sang giải thích.

– Anh chị hẹn nhau hôm nay đi chơi cả ngày, hôm nay em ở nhà một 
mình nhé?

– Cái gì? Hai người thật là._ Hạ Ảnh nhăn nhó.

***

Cả ngày quanh quẩn với cánh cổng, với mấy bức tường, Hạ Ảnh 
cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết. Gọi điện rủ mấy đứa bạn 
đi chơi thì chúng đều xin lỗi bởi có hẹn với người yêu. Chẳng 
lẽ lại đi chơi một mình?

– Số mình thật khổ mà._ Hạ Ảnh thấm trách.

Trời đã về chiều tối mà hai người vẫn chưa về. Hạ Ảnh tự dưng có hứng 
thú tản bộ sau vườn. Khu vườn này ngày xưa mẹ cô chăm sóc thì đẹp lắm 
nhưng từ lúc bà mất đi, hai chị em cô thỉnh thoảng mới tưới nước 
cho chúng một hai lần.

Đang suy nghĩ bâng quơ, Hạ Ảnh bỗn cảm thấy như chân mình đá 
phải một thứ gì đó đau điếng. Cố nhìn trong ánh sáng lờ mờ 
của ánh chiều tàn, Hạ Ảnh ngó quanh xem thủ phạm khiến chân cô
bị đau là thứ gì nhưng lại hoàn toàn không thấy.

– Sao không có gì?

Hạ Ảnh nói, tay dò dò ra phía trước, vẫn không tin là không có
gì. Đây rồi, đúng là có thứ gì đó, rất cứng, như phải làm 
bằng sắt thép nhưng sao trông như cô đang sờ không khí vậy?

Hạ Ảnh hoảng tưởng là ma, đúng lúc cô rụt tay lại thì thứ đó
rung lên rồi hiện ra là một cỗ máy kì lạ được làm từ thép 
hay gì đó.

Hạ Ảnh vô cùng ngạc nhiên.

– Chả lẽ có người ngoài hành tinh đang quanh quẩn đâu đây? Không 
đúng đâu, sao có thể?

Quên hết nỗi sợ, lại tự trấn tĩnh, Hạ Ảnh bắt đâu cảm thấy 
tò mò với cái thứ kì quái này. Có cái gì đó thôi thúc cô 
tìm hiểu về nó. Và giờ thì , Hạ Ảnh đã ngồi yên vị trong cỗ
máy.

– Mấy cái nút linh tinh này là gì? Bấm thử một cái chắc không
sao.

Nói rồi cô tiện tay ấn luôn một nút. Cỗ máy rùng mình khởi 
động rồi đột ngột biến mất.

***

– Á… Á…á…

Bịch…

Mặt Hạ Ảnh nhăn nhó, cô vừa rơi xuống một nơi nào đó, một nơi 
đầy các hóa chất, các thứ bột trắng trắng đỏ đỏ bám đầy lên
người cô. Vừa lồm cồm bò dậy thì chuông báo động kêu lên, Hạ 
Ảnh giật nảy mình vội vã ngó quanh kiếm đường thoát.


Kia rồi một đám người đã đuổi đến chỗ cô. Hạ Ảnh dù đang 
chạy vẫn không quên tia được người cầm đầu là một thanh niên 
cực kì đẹp trai.

” Trời ơi, đây không phải lúc ngắm trai đẹp, còn không chạy mau 
mày sẽ chết đấy. Thật không hiểu rơi xuống cái nơi quái quỷ 
gì nữa?”. Hạ Ảnh tự nói với bản thân.

Luồn lách mãi, chạy thục mạng cuối cùng Hạ Ảnh cũng ra tới 
đường lớn thế nhưng đám người kia vẫn chưa chịu tha cho cô.

Hạ Ảnh không kịp thở. Cô thật đuối sức lắm rồi, thế này không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị bắt.

Kia rồi, vận may của Hạ Ảnh đã đến. Có một nhà nào đó mở cửa sổ. Tron nhà hình như không có ai.

Hạ Ảnh rẽ ngang chạy trốn vào ngôi nhà theo đường cửa sổ. Vừa vào trong, còn đang thở dốc thì…

…Cạch…

Hạ Ảnh sơ ý chạm vào cạnh bàn khiến nó phát ra tiếng động.

Một giọng thanh niên từ trong nhà tắm phát ra.

– Anh về rồi à? Lấy hộ em cái khăn tắm vắt trên ghế với.