Ác quỷ khát tình
Chap 25: Thuốc

***

Sở Sở lết mãi mới đưa Hạo Long được về tới thẩm cung của anh. Ném được anh lên chiếc long sàng, cô cũng chỉ kéo chăn đắp lên xong tính bước ra ngoài.

– Coi như tôi đã hết tình hết nghĩa với huynh rồi đó. Thật là mỏi vai mà._ Cô nói, lại làm động tác quay quay bả vai giãn gân cốt.

– Ọe…

Tiếng nôn ọe, rồi Hạo Long nôn một tràng. Cũng may là không nôn trên long sàng, không có là hết chỗ nằm luôn.

Sở Sở nhăn mặt bịt mũi quay lại.

– Huynh thật biết cách hành hạ người khác, lúc nào say cũng có chuyện để cho tôi làm. Thật khó chịu hết sức, lần sau không bao giờ hầu rượu cho huynh nữa.

Sở Sở lại cất công dọn dẹp, xong xuôi, cô ngáp ngắn ngáp dài.

– Đã buồn ngủ thì chớ, lần này tạm biệt huynh thật đấy, tôi phải về phòng đi ngủ đây, mệt với huynh lắm rồi.

Bước đã tới cánh cửa, Sở Sở còn chưa kịp động vào thì đã thấy cánh cửa bật mở, cô mất thăng bằng ngã ra đất.

Nhìn người đang đứng đó, cô trách móc.

– Tiểu Tiêu tử, huynh vào không gõ cửa trước gì cả, làm tôi ngã rồi đây này.

Tiểu Tiêu tử trên tay bê khay đựng bát thuốc, cười gượng gạo.

– Thật xin lỗi.

– À phải rồi, khuya như vậy rồi huynh tới đây làm gì vậy?_ Sở Sở tò mò hỏi.

Tiểu Tiêu tử không giấu.

– Tôi theo lệnh thái y mang thuốc đến cho quốc vương.

– Thuốc, thuốc gì vậy?

Tiểu Tiêu tử chần trừ không nói, sau cùng cố rặn ra mấy chữ.

– Thuốc giải rượu.

Sở Sở cười toe, lại vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tiêu tử.

– Có thế thôi mà nói mãi mới ra chữ, thôi huynh vào đưa thuốc cho quốc vương đi, ngài ấy đấy đang say lắm đấy.

Sở Sở toan đi nhưng lại bị Tiểu Tiêu tử giữ lại.

– Cô đã ở đây rồi thì giúp tôi cho quốc vương uống thuốc luôn, Liễu phi lại đang có việc gọi tôi rồi._ Vẻ mặt Tiểu Tiêu tử có gì đó không ổn.

Sở Sở không mấy để ý, lại cho lời Tiểu Tiêu tử nói là phải, Liễu phi là người hung dữ, nếu Tiểu Tiêu tử không mau về trình diện không khéo lại gặp họa.

– Được rồi, huynh cứ đi làm việc của mình đi, để đó cho tôi.

Tiểu Tiêu tử đưa khay đựng thuốc cho Sở Sở, cúi mặt, lặng lẽ rời đi. Khi anh ta đi được một quãng rồi, Sở Sở dường như nghe thấy hai từ “xin lỗi” như của Tiểu Tiêu tử nói. Nhưng rồi cô lắc đầu cho là mình nghe nhầm, đâu hà cớ gì anh lại nói hai từ đó chứ?

Bước tới bên long sàng, Sở Sở tuy buồn ngủ lắm rồi vẫn cố căng con mắt ra. Dựng cho Hạo Long ngồi dậy, cô từng muỗng, từng muỗng đút từng miếng thuốc cho anh. Đến khi đút tới muỗng cuối cùng rồi, lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó kì lạ.

– Có thái y nào lại chầu chực đêm khuya chỉ để nấu thuốc giải rượu cho quốc vương chứ? Rõ ràng lúc đó mình nghe là tiếng Tiểu Tiêu tử nói “xin lỗi”, nhưng tại sao?

Cô đưa bát thuốc đã hết lên ngửi thử.

– Phải rồi, mùi thuốc này giống hệt mùi thuốc hôm đó Tiểu Tiêu tử mang đến đây mình ngửi được, sao mình không nhận ra ngay chứ? Chỉ tại cơn buồn ngủ chết tiệt.

Quay ra Hạo Long đang nằm trên long sàng, biểu hiện của anh đang biến đổi rất kì lạ, Sở Sở nhận ngay ra vấn đề chính, cô vừa tự tay đút thứ thuốc đó cho con sói này uống, mà cô lại đang là một con cừu non béo bở, cô vừa tự đặt mình vào chỗ chết.

– Không được rồi, phải mau ra khỏi đây.

Sở Sở luốn cuống đặt bát thuốc xuống toan đứng dậy nhưng bàn tay ai đó đã nắm chặt lấy tay cô kéo lại.

– Không, bỏ tôi ra._ Cô hét lên.