Chap 3: Chạm mặt Hoa phi

***

Hoàng Thiên Uyển vắt tay lên trán suy nghĩ. Chỉ vừa mới hôm qua thôi nàng vẫn còn là một cô gái tự do, yêu đời, sống trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ, vậy mà đùng một cái nàng đã ở vương quốc cổ đại xa xôi, lại đùng một cái nữa nàng thành người đã có tướng công, không những thế tướng công của nàng lại còn là hoàng đế. 

Sự thật như đùa. Không biết hắn thích nàng ở điểm gì chứ, mới gặp nhau chưa đầy mười hai tiếng vậy mà tự dưng sắc phong nàng làm phi tử của hắn.

Càng nghĩ Thiên Uyển càng uất ức, hắn đẹp thì cũng đẹp thật nhưng nàng đâu phải cái dạng nữ nhi hám trai đẹp cơ chứ. Vả lại nàng cũng đâu có tình cảm gì với hắn? Còn nói đợi nàng cố gắng tĩnh dưỡng để mau hồi phục còn hầu hạ hắn, không khéo mấy hôm nữa nàng lại bị hắn hại làm cho không còn là xử nữ nữa.

Không, không thể nào, nàng không thể bị vùi cuộc đời ở đây được, nàng phải giữ sự trong trắng để còn trở về thế giới của mình lấy chồng nữa.

Chưa gì nàng đã nghe mùi đấu đá nhau rồi, nàng thực sự muốn trở về.

Cánh cửa mở ra, Thiên Uyển bỗng chốc chột dạ, là một cung nữ bước vào.

” May mắn là không phải là tên hoàng đế chết tiệt đó”._ Thiên Uyển nghĩ.

Cô cung nữ tới bên giường nàng, kính cẩn thưa.

– Thưa Hoàng phi, có Hoa phi tới thăm người.

Thiên Uyên lạ lẫm, lại đưa một tay trỏ vào mặt mình.

– Hoàng phi? Hoàng phi là ta sao?

Cô cung nữ ái ngại bởi câu hỏi kì quặc của nàng, xong cũng gật đầu.

– Dạ vâng.

– Vậy Hoa phi? Nàng ta có phải cũng là phi tử của hoàng thượng?_ Nàng tiếp tục hỏi.

– Dạ vâng.

Thiên Uyển nghi ngại, không biết phi tử ki tới đây là muốn làm sao? Không phải vì thấy nàng là phi tử mới được sắc phong, nghĩ nàng được sủng rồi tính hại nàng, không thì tìm cách châm chọc nàng chứ?

Gặp không xong mà không gặp cũng không xong, còn ở đây thì sớm muộn gì cũng gặp, chi bằng gặp luôn hôm nay. Cũng là để biết qua xem nàng ta là người như thế nào để còn biết mà tránh.

Thiên Uyển gật đầu ra hiệu cho cung nữ kia là mình sẽ gặp Hoa phi.

Mấy cung nữ khác giúp nàng chuẩn bị y phục và trang điểm. Một lúc sau nàng đã có mặt ở phòng ngoài, nơi đó Hoa phi đã ngồi đợi sẵn.

Vừa nhìn thấy nàng, ả ta đã dùng ánh mắt soi mói mọi bề. Thiên Uyển bắt gặp ánh mắt đó bỗng sởn cả gai ốc, nhưng rồi tự trấn tĩnh được, nàng lại nhếch môi cười nhìn Hoa phi.

– Ta vẫn biết ta có vẻ đẹp khiến nhiều nữ nhân khác phải ganh tị, nhưng hoa phi đây cũng đâu cần phải nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ?

Hoa phi bị bắt thóp, tuy giận cũng cố thu ánh mắt sắc về, nở nụ cười chẳng mấy có thành ý.

– Phải rồi, ta nghe nói phi tử mới của hoàng thượng là một nữ nhân rất xinh đẹp nên muốn đến xem rõ thực hư…

Ả chưa nói hết đã bị nàng cắt ngang.

– Vậy bây giờ Hoa phi đã được thấy rõ tận mắt rồi chứ? Đúng thật như lời đồn phải không? Không, phải nói là hơn mới đúng chứ? Nếu không hoàng thượng đã không chỉ chưa đầy một ngày đã phong phi cho ta trong khi ngài còn chưa được động vào người ta._ Nàng nói móc, ý nói nữ nhân kia có lẽ phải dùng cả thân xác để mê hoặc hoàng thượng để được đị vị như bây giờ.

Hoa phi giận sôi gan, ả không ngờ nàng còn ít tuổi lại có thể ăn nói sắc sảo đến vậy.

– Con nhóc kia, người đừng tưởng có chút nhan sắc mê hoặc hoàng thượng mà lên giọn. Chưa biết chừng chỉ mộ thời gian hoàng thượng sẽ chán mà vứt người vào xó thôi._ Ả tức giận nói một thôi một hồi.

Thiên Uyển chẳng để tâm là ả nói gì, vẻ mặt vẫn hết sức điềm nhiên.

– Vậy sao? Nhưng dù sao thì chắc chắn cô cũng là người bị vứt bỏ trước ta, đồ cũ hơn đương nhiên phải bỏ trước rồi đúng không? Đến lúc đó ta cũng còn chơi dài dài. Cô có thời gian thì nên lo cho thân mình trước thì hay hơn đấy.

Thiên Uyển cười nhạt, quay mặt đi thẳng vào phòng trong, không cần biết vẻ mặt ả đang như thế nào.

– Thôi ta mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ trước. Hoa phi, không tiễn.

Dù gì nàng cũng chẳng có ý định ở đây mãi nên chẳng việc gì phải nép vế ai cả. Tính nàng là vậy, một khi ai đó đã không ưa nàng thì nàng chẳng việc gì phải tỏ ra là ưa họ cả.

Advertisements