Chap 16: Gặp nạn.

***

Thiên Ý gương mặt lãnh đạm, từ hôm qua tới giờ chàng ăn ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh tên kiếm khách ấy đang ức hiếp nàng. Chàng phải làm sao đây? Chàng là hoàng đế một nước, chả lẽ đến nữ nhân mình yêu thích cũng không có được, phải chống mắt ra nhìn nàng bị kẻ khác bắt đi mà không làm được gì hơn?

 

Không lẽ chàng phải lật tung cả thiên hạ nàng lên mới có thể tìm thấy nàng?

 

” Phải rồi, Thiên Cơ, đến bây giờ đệ ấy lại nói là có tình cảm với nàng sao? Trong giờ phút này nói vậy thì phỏng có ích gì? Không được, phải tìm nàng, bằng bất cứ giá nào.”_ Thiên Ý lẩm bẩm.

 

Lòng chàng đang nóng như lửa đốt, sao người nữ nhân ấy lại có sức hút khiến cho ai gặp cũng yêu thích. Sao nàng lại không thể chỉ cuốn hút mình chàng thôi, sao nàng lại không phải là của chàng?

 

Cùng thời điểm đó, tại phủ vương gia, Thiên Cơ cũng tâm trạng bất an không thôi, không những lo lắng cho Anh nhi, chàng còn không biết phải giải thích sao với thân phụ thân mẫu nàng. Chẳng lẽ nói thật ra là do chàng nên nàng bị tên kiếm khách Âu Dương bắt đi, rồi không biết vì sao hắn đâm ra yêu thích nàng rồi giữ nàng luôn không trả về nữa?

 

Không thể được, dù là vậy chàng cũng không thể để nó xảy ra, phải có cách nào đó chứ? Cách nào đó biết nàng ở đâu? Tìm được nàng?

 

Nếu trước đó chàng không quá cố chấp, chịu thuận theo ý tiên hoàng, có lẽ bây giờ nàng đã là người của chàng rồi. Tên Âu Dương Lãnh Tuyết ấy đâu còn cơ hội nữa chứ?

 

Chàng thật ngu ngốc mà.

 

Cũng bởi chàng đâu biết mọi việc sẽ thành ra như bây giờ. Người nữ nhân ấy, chàng từng ghét, rất ghét, không bao giờ nghĩ mình lại có thể có tình cảm với nàng, vậy mà giờ phút này nó lại xảy ra.

 

” Anh nhi, nàng đang ở đâu chứ?”

 

***

 

Anh Anh dường như vẫn chưa chịu buông xuôi mặc cho số phận. Trong khi Âu Dương Lãnh Tuyết dừng ngựa nghỉ dọc đường, nàng cố gắng đảo mắt xung quanh xem có đường nào dễ trốn chạy không.

 

Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Âu Dương Lãnh Tuyết lên tiếng.

 

” Nàng đừng nghĩ sẽ trốn được khỏi ta, xung quanh đây chỉ có vực núi sâu thẳm, chẳng may là mất mạng như chơi. Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, lát chúng ta tiếp tục khởi hành.”

 

Anh Anh như hết hy vọng, vẻ mặt xị xuống, ngoan ngoãn đón lấy màn thầu Âu Dương đưa cho.

 

Chàng mỉm cười.

 

” Như thế có phải tốt không?”

 

Rồi vẫn còn hoài nghi, đợi Âu Dương không chú ý, nàng tới sát rìa vực, ngó thử xem nó có sâu như lời chàng nói không.

 

Chỉ khi nhìn ra đúng là nó sâu không thấy đáy, nàng thở dài, chép miệng.

” Đúng thật là rất sâu”._ Nàng thất vọng nói.

 

Âu Dương Lãnh Tuyết đã tới sau lưng nàng từ bao giờ.

 

” Biết là ta không nói đùa rồi chứ?”_ Chàng nói.

 

Anh Anh giật mình quay ra. Thật đúng là con người nham hiểm mà, không chừa cho nàng con đường sống.

 

Âu Dương Lãnh Tuyết nhếch môi cười, lại quay lại, chân đi về chỗ cũ.

 

” Nào, lại chỗ ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục rồi, nàng đừng ngó nghiêng nữa, ta thấy không nên đâu, nguy hiểm lắm.”

 

Anh Anh làm gì? Cũng chỉ biết bất lực bước theo chàng. Thế nhưng vừa mới bước một bước, chân nàng đã chới với. Chỗ nàng đứng đang lở ra.

 

Không phải chứ? Số phận nàng đã tới ngày tận thế rồi sao.

 

” Á… cứu tôi.”_ Anh Anh kêu lên.

 

Âu Dương hốt hoảng quay ra, mau chạy lại, lại đưa tay mình ra, mặt cắt không còn giọt máu.

 

” Anh nhi, mau nắm lấy tay ta.”

Advertisements