Mị hoặc Công Tôn
File 2

– Cô nương ấy không sao cả, chỉ là bị uống nước hơi nhiều, để ta đi sắc ít thuốc định thần cho cô nương ấy.

– Ừm.

Đợi cho người kia đi rồi, nam nhân áo đỏ mới lại gần giường nhìn kĩ nữ nhân đương nằm đó, y phục nàng ta thực sự rất kì lạ. Bởi vì sao mà trong rừng núi hoang vu lại có một nữ nhân lui tới, chẳng lẽ nàng ta là hồ yêu?

Không đúng, bởi lẽ hồ yêu thì đâu dễ chết đuối như vậy? Cũng may chàng có chuyện đi ngang qua đấy không có nữ nhân xinh đẹp kia đã đi làm ma gia từ bao giờ rồi.

Ừm, thì phải công nhận là nàng ta đẹp thật, làn da trắng hồng, gương mặt sáng đầy nét thuỳ mị, đôi môi đỏ mềm, từ trước tới giờ chàng thực sự chưa gặp nữ nhân nào đẹp như vậy.

– Hụa… Hụa…

Tiếng ho hắt ra, Triệu Thi Nhi dần hồi tỉnh dậy, mở mắt ra, cô giật mình khi thấy nam nhân ấy đang nhìn mình. Ngồi dậy, cô giơ tay trỏ vào nam nhân.

– Huynh là người cứu tôi?

– Phải._ Chàng đáp.

Khẽ nhíu mày, dường như chưa chắc chắn lắm, giọng nói dè dặt, cô hỏi.

– Huynh… không phải là Triển Chiêu đấy chứ?

Chàng ngạc nhiên.

– Ồ, sao cô nương lại biết vậy? Chúng ta có quen nhau sao? Tại hạ nhớ hôm nay là lần đầu gặp cô nương.

Thi Nhi rùng mình, mấy cái chuyện cô cho là vớ vẩn ai ngờ lại ám ngay vào người cô. Cô… Bao Thanh Thiên??? Nghĩ sao cũng không ra.

” Cái bộ đồ đỏ mà suốt ngày Triển Chiêu trên phim mặc, sao lại không nhận ra. Cứ như là không bao giờ thay đồ ý, làm sao mình lại không nghĩ nam nhân trước mặt là Triển Chiêu chứ?”._ Cô nghĩ thầm.

Sợ Triển Chiêu lại hỏi, cô cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói bộ đồ huynh mặc giống trên phim tôi xem? Thi Nhi đành bịa đại một lý do.

– À, tôi ngưỡng mộ huynh đã lâu, nay được diện mắt sao lại không nhận ra được chứ?

Triển Chiêu nghe thế lấy làm vui.

– Thật vậy sao? Thế thì vinh hạnh cho Triển mỗ quá, được một người xinh đẹp như cô nương đây ngưỡng mộ. Mà cô nương nên xưng hô như thế nào?

– Tôi tên là Thi Nhi, Triệu Thi Nhi.

Thi Nhi không ngờ Triển Chiêu lại nói vậy, trong phim nghiêm nghị lạnh lùng bao nhiêu thì ở đây lại khác bấy nhiêu, có cái gì sai sao?

Nhìn kĩ lại một lượt, Thi Nhi thấy chàng cũng khôi ngô hết chỗ chê. Nhớ lại mấy cái chuyện đồng nhân Bao Thanh Thiên trên mạng cô từng đọc thấy nữ chính không là thích Triển Chiêu thì cũng là Bạch Ngọc Đường. Không biết cô có được thế không, nhưng nếu được chắc cô cũng sẽ chọn một trong hai, để xem thế nào đã.

– Bạch Ngọc Đường đâu?_ Thi Nhi hỏi.

Triển Chiêu tròn to con mắt, tưởng mình nghe nhầm.

– Sao Thi Nhi cô nương lại hỏi hắn ta? Chả lẽ cô nương cũng ngưỡng mộ hắn sao?

Thi Nhi lại giải thích.

– Không, chẳng qua tôi nghe nói là Bạch Ngọc Đường hay đối đầu với huynh nên muốn xem qua mặt mũi hắn ra sao thôi.

– Ra vậy sao._Triển Chiêu có vẻ như thở phào.


– Vậy hắn ở đâu?

– Để hôm nào tôi sẽ đưa cô nương đi.

Thi Nhi vui mừng.

– Vậy sao, thật hay quá… nhưng…_ Giọng cô lại trùng xuống.

– Nhưng sao vậy?

Thi Nhi tỏ ra vẻ đáng thương.

– Một mình tôi lưu lạc ở nơi này, không ai thân thích…

Triển Chiêu không đợi Thi Nhi nói hết, lại vỗ ngực.

– Không việc gì, cứ để tôi lo.

– Thật sao? Nhưng huynh lo kiểu gì?

– Tôi sẽ xin với Bao đại nhân cho cô nương được ở lại đây.

– Thật chứ?_ Thi Nhi hỏi lại.

– Đương nhiên.

…Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra, rồi một giọng nam nhân cất lên.

– Ngươi không được gì hay ho, chỉ có tinh háo sắc là hay.

– Ngươi._ Triển Chiêu quay ra.

Một nam nhân dáng vẻ thư sinh nho nhã, điềm nhiên bước vào. Khẽ nở một nụ cười trên gương mặt rất ư là đẹp, chàng đặt bát thuốc xuống bàn.

Triển Chiêu ánh mắt lườm nguýt nhìn chàng ta.

– Công Tôn Sách, ngươi thật chỉ biết nói xấu ta thôi.

Thi Nhi còn đang suy đoán không biết nam nhân đó là ai lại nghe đáp án mà cô không tưởng thì bỗng nghệch mặt ra.

– Người này… là Công Tôn Sách sao?

– Phải._ Triển Chiêu ngay lập tức gật đầu.

Advertisements