Icon11 chap 46





Chap 46: Hồi cung 2


***


Xe ngựa vừa dừng trước cổng cung điện đã thấy Hứa Minh Châu 
chạy ào ra đón, phía sau là Tống Thiên Dương lững thững bước.


– Hoàng huynh._ Tiếng Minh Châu cất lên.


– Sao muội không đợi chúng ta về tới cung mà ra tận đây đón.


Minh Châu nũng nịu.


– Cũng vì muội lo cho các huynh mà, Lưu công công nói hôm nay mấy
huynh sẽ về nên muội đã đợi ở đây từ sớm.


Hứa Thiên cười.


– Được rồi hoàng muội yêu, chúng ta vào thôi.


Tất cả cùng đi vào, Thiên Dương đi lại bên Thiên Vân.


– Chuyện của đệ sao rồi?_ Thiên Vân hỏi.


Thiên Dương lắc đầu chán nản.


– Vẫn vậy thôi, chẳng tiến triển gì, có lẽ đệ nên từ bỏ.


Tống Thiên Vân cười nhìn hoàng đệ của mình.


– Có thể có rồi mà đệ không để ý đấy thôi.


– Sao huynh nghĩ vậy?


– Đệ không để ý sao, nàng ta không còn bám lấy ta như trước 
nữa.


Thiên Dương thấy cũng có lí, mỉm cười nhìn về phía Minh Châu.


– Cũng có thể.


Xong ngay lập tức chàng quay ra hỏi.


– Chuyện của huynh với Liễu Giao sao rồi?


Thiên Vân cười gượng, đầu khẽ lắc, ánh mắt suy tư.


– Chắc chúng ta chỉ có thể là bạn bè.


…………………


– Sao? Huynh lập tôi làm phi?_ Liễu Giao bất ngờ khi nghe Hứa 
Thiên ra đề nghị.


Vẻ hào hứng vốn có biến mất trên khuôn mặt Hứa Thiên.


– Nàng không muốn?_ Chàng hỏi.


Liễu Giao lúng túng lắc đầu.


– Không… Không, chỉ là… chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng.


Hứa Thiên trầm ngâm im lặng một hồi, có vẻ như chàng hơi thất 
vọng trước câu trả lời của nàng.


– Không sao, ta đợi được mà, khi nào nàng cảm thấy sẵn sàng 
hãy nói với ta.


Liễu Giao không dám nhìn chàng, lại mím chặt môi gật đầu.


– Ừm.


Đợi Hứa Thiên đi rồi, Liễu Giao gục đầu trong hai bàn tay. Ngồi 
lắng thinh một hồi, đầu óc nàng miên man với những ý nghĩ vẩn
vơ. Sao nàng lại không dứt khoát được chứ? Chẳng phải nàng đã
chọn sao?


Phải rồi, có lẽ nàng là người hiện đại nên chỉ có thể chấp 
nhận chuyện một vợ một chồng. Vì Hứa Thiên là hoàng đế nên 
sau này có thể sẽ có nhiều phi tần nên nàng còn nghĩ ngợi. 
Cái nàng cần ắt hẳn là lời hứa sẽ chỉ có mình nàng?


***


Minh Châu lấy làm đắc ý nhìn Thiên Dương.


– Sao rồi, cuối cùng thì phần thắng cũng về hoàng huynh của 
tôi.


Thiên Dương làm ngơ coi như không nghe thấy gì.


– Sao huynh không nói gì?


Thiên Dương hơi mất bình tĩnh, quay ra nhìn nàng.


– Nàng định nói tiếp với ta rằng nàng sẽ có cơ hội với hoàng
huynh của ta đúng không?


Minh Châu bắt đầu ấp úng.


– Tôi… cái này…


Không nói gì nữa, chàng bỏ đi lên trước.


– Này… Đợi tôi đã… Sao huynh đi nhanh thế?


Đúng lúc Minh Châu đuổi kịp thì xuất hiện trước mặt Thiên Dương
là mộ nữ nhân khá xinh đẹp. Nàng ta nói với Thiên Dương cái 
gì đó rồi chàng đi theo nàng ta.


Minh Châu khựng lại, trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc gì 
đó.


Rốt cuộc thì nữ nhân đó là ai? Có quan hệ gì với Thiên Dương?


…………….


Trình Tố Tố xúc động khi gặp lại cha mình.


– Cha, cha còn sống thật ư?


Trình Thứa cũng nhận ra con mình, chỉ là ông không ngờ sẽ gặp 
lại con.


– Con gái, là con thật sao? Cha thật có lỗi với con.


– Chuyện này là thế nào? Sao các thúc bá nói cha đã chết 
rồi?


Trình Thừa bắt đầu kể lại. Cách đây bốn năm, khi đó Hứa Thiên 
vẫn còn là thái tử. Một lần xuất tuần du ngoạn, lúc ấy 
Trình Thừa là thủ lĩnh một nhóm sơn tặc đã chặn đầu cướp của nhưng không
ngờ lại bị quân hộ giá bắt được. Trình Thừa tưởng phen này chắc chết 
rồi nhưng không ngờ không những không bị giết mà vì một cơ duyên, Hứa 
Thiên biết được ông nấu ăn rất giỏi vả lại cũng chưa làm điều gì quá xấu
nên mới đưa ông về làm chân sai vặt trong ngự thiện phòng và bây giờ 
thì trở thành ngư trù.


– Vây sao cha không trở về gặp con?_ Tố Tố hỏi.


Trình Thừa ôn tồn.


– Lỗi là do cha quá đam mê với công việc. Trước đó cha từng mơ 
ước trở thàng một đầu bếp.


– Cũng tại không biết mà suýt chút nữa con đã làm hại tới 
hoàng thượng để trả thù cho cha.


Trình Thừa hốt hoảng.


– Vậy ngài ấy có sao không?


Tố Tố vẻ mặt ăn năn.


– Hoàng thượng không sao nhưng Liễu Giao cô nương vì tránh hộ 
ngài nên đã bị thương.


– Là nữ nhân hoàng thượng yêu thích?


– Cha cũng biết?


– Trong cung không ai không biết cả.


***


Minh Châu ấm ức, từ lúc gặp nữ nhân kia tới giờ Thiên Dương 
không đến tìm nàng nữa, nào là nói yêu thích nàng chứ? Thì ra
chỉ là giả dối. Ngay lập tức đã có nữ nhân khác được.


Nhác thấy bóng Thiên Vân, Minh Châu chạy lại.


– Huynh biết cái tên Thiên Dương cả ngày hôm nay đi đâu chứ?


Thiên Vân nhìn thái độ của nàng biết chắc nàng cũng có tình ý với Thiên Dương.


– Chắc đệ ấy đang chuẩn bị mấy thứ để ngày mai khởi hành về Thủy quốc.


Minh Châu tròn to con mắt nhìn chàng.


– Sao? Về Thủy quốc? Sao lại…


Rồi không hỏi thêm gì nữa, nàng bực dọc bước đi.


” Phải rồi, hắn cùng với nữ nhân kia về Thủy quốc thì liên quan gì tới ta chứ?


Minh Châu vừa bỏ đi khuất bóng thì Thiên Dương đi tới.


– Chuẩn bị tới đâu rồi, không phải sáng mai đệ khởi hành sao?


– Đệ muốn chào từ biệt Minh Châu, huynh có thấy nàng đâu không? Đệ mới từ phủ công chúa ra nhưng không thấy nàng đâu.


Thiên Vân trấm ngâm, trong đầu dường như nghĩ ra cái gì đó.


– Có phải hôm qua…
Advertisements