thiên an quốc

Chap 47: Tác hợp

 Tì nữ Tiểu Linh vẻ mặt hớn hở chạy tới báo cho Minh Châu.

– Công chúa, có tin vui.

 Minh Châu vẻ mặt nghi hoặc.

– Tin vui? Là gì?

Tiểu Linh tiếp.

– Thiên Vân thái tử, ngài tới tìm công chúa, giờ đang đợi bên ngoài.

Minh Châu mặt không đổi sắc, giọng thờ ơ.

– Vậy sao?

Tiểu Linh thấy vậy thì lấy làm khó hiểu, chẳng phải công chúa rất thích Thiên Vân thái tử sao? Sao lại không có gì là vui mừng khi ngài tới tìm chứ?

Minh Châu lững thững đi ra một mình.

– Thiên Vân thái tử sao hôm nay lại có nhã hứng tới tẩm cung công chúa vậy?

Thiên Vân cười, giọng điềm nhiên.

– Thiên Dương đệ ấy nhờ ta gửi lời chào từ biệt tới công chúa.

Minh Châu có chút biến sắc, vẫn cố cười nhạt.

– Sao hắn không đích thân tới nói mà phải nhờ huynh tới thay? Thật là không có thành ý.

– Công chúa xin đừng trách, là do đệ ấy phải khởi hành từ sớm, không kịp thời gian tới từ biệt.

– Vậy sao? Chắc hắn có việc gì “bận” lắm._ Từ bận được Minh Châu cố tình nhấn mạnh với vẻ khó chịu.

Thiên Vân lại tiếp.

– Phải rồi, nếu không do phụ hoàng ta bị bệnh triệu về gấp đệ ấy cũng không phải về mau như vậy.

Giọng Minh Châu như trấm xuống, vẻ mặt vì thế cũng dịu đi.

– Là vì phụ hoàng bị bệnh? Vậy cô nương đó…

– Công chúa muốn nói đến A Tú, hôn thê của A Phúc sao?

Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên.

– Hôn thê của A Phúc? Đâu thể nào, nàng ta đẹp như vậy, còn hắn…

– Phải rồi, nhưng tình cảm của hai người đó rất tốt, còn định tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.

Minh Châu bỗng cảm thấy hoang mang, hóa ra là nàng suy nghĩ quá nhiều, là nàng vô cớ giận dỗi, nhưng Thiên Dương đi rồi…

– Vậy… ta… hắn… hắn trở về… còn… còn quay lại nữa không?

Thiên Vân điềm nhiên lắc đầu.

– Có lẽ là không.

Tim nàng như quặn lại, lòng lại như bị lửa thiêu xen lẫn một sự trống trải vô cùng. Nàng phải làm điều gì đó.

– Hắn đi lâu chưa?_ Nàng hỏi.

– Chừng nửa canh giờ._ Thiên Vân trả lời.

Chỉ nghe có vậy nàng lập tức bỏ đi, xong rồi mới chỉ bước được vài bước lại bối rối quay lại.

– Ta muốn hỏi…

Thiên Vân mỉm cười như đã hiểu ý.

– Thuỷ quốc của chúng ta nằm ở hướng nam. Nhưng có lẽ công chúa cũng nên để lại thứ gì đó.

***

Thiên Dương lấy làm khó hiểu.

– Hoàng huynh vì sao giữ đệ lại, hôm qua đã không để đệ gặp công chúa nói lời từ biệt rồi, hôm nay lại ngăn đệ chưa về vội. Lại còn kêu A Phúc và A Tù cứ đi trước nữa.

Thiên Vân đợi cho hoàng đệ mình than vãn xong thì mỉm cười đặt tay lên vai Thiên Dương nói.

– Minh Châu nàng ta có lẽ cũng đã đi được một quãng rồi.

– Nàng ấy đi đâu?_ Thiên Dương hỏi.

– Nàng ấy đuổi theo đệ.

Thiên Dương lấy làm ngạc nhiên.

– Nhưng đệ đâu đã đi, với lại, sao nàng ấy…

– Bây giờ đệ đi được rồi đấy, hoàng huynh này chỉ giúp tới đây được thôi, còn lại là do ở đệ.

Thiên Dương gật đầu hiểu ý, vẻ mặt vô cùng cảm kích.

Tới khi Thiên Dương đi rồi, vẻ mặt tươi cười nãy giờ trên mặt Thiên Vân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm. Hai ngày nữa chàng cũng trở về rồi, dù cố lấn ná cũng chỉ hai ngày mà thôi. Chắc có lẽ cũng không trở lại nơi này nữa.

Advertisements