mỹ nhân trong tranh
Chap 48: Định mệnh???

Tiểu Linh tìm không thấy công chúa, lại thấy phong thư trong phòng nàng thì đem đến cho Hứa Thiên.

Hứa Thiên sau khi mở và đọc thư thì vô cùng kinh ngạc, chàng không ngờ hoàng muội ương bướng khó chiều của mình lại có lúc quyết đoán đến thế. ” Theo tiếng gọi của tình yêu” Dù gì thì chuyện kết thân giữa hai nước cũng là một chuyện tốt, thế nhưng như thế này có phải hơi quá… Dù gì thì cũng là công chúa một nước.

Chàng lắc đầu, xong lại mỉm cười. Sao thì cũng thật tốt bởi Minh Châu đã tìm được ý trung nhân cho mình. Còn chuyện của chàng? Có vẻ đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng không hiểu vì sao chàng vẫn cảm giác có gì đó… Một chút bất an.

Kỳ Phong hãy còn chưa nguôi ngoai chuyện trước đó, này lại được tin Minh Châu bỏ đi thì lập tức tới tìm Hứa Thiên.

– Sao? Minh Châu muội ấy tới Thuỷ quốc.

Hứa Thiên điềm tĩnh.

– Phải, muội ấy có viết thư để lại nói rõ._ Vừa nói chàng vừa lại đưa bức thư cho Kỳ Phong.

Kỳ Phong nhanh chóng đọc qua một lượt rồi lại lên tiếng.

– Dù gì cũng không thể được, phải tìm muội ấy về.

Hứa Thiên gạt tay ra điều không đồng tình, vẻ mặt lại như chắc chắn.

– Có lẽ muội ấy biết điều gì là tốt nhất cho mình. Muội ấy đã lớn rồi, chúng ta không nên lúc nào cũng bắt muội ấy phải theo ý chúng ta.

***

– Hoàng thượng đã biết chuyện của công chúa và hoàng đệ ta?_ Thiên Vân hãy còn chút nghi ngại.

Hứa Thiên mỉm cười đáp.

– Phải rồi.

Thấy Hứa Thiên vẻ mặt vẫn ôn nhu, Thiên Vân hỏi.

– Hoàng thượng không trách hai người đó chứ?

Hứa Thiên bình thản lắc đầu.

– Quả thật ta thấy hai người đó rất đẹp đôi. Ta cũng thấy có hơi quá nhưng chỉ cần hoàng muội ta thấy vui là được.

– Người quả là rộng lượng._ Thiên Vân nói.

Hứa Thiên lại tiếp.

– Ta nghe nói hai ngày nữa thái tử sẽ về nước?

Thiên Vân ánh mắt phảng phất chút buồn, gật đầu.

– Phải.

– Hình như Giao nhi nàng ấy chưa biết điều này?_ Hứa Thiên nói.

Thiên Vân cố nở nụ cười gượng gạo.

– Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, tới hôm đó ta sẽ tới chào này ấy lần cuối.

***

Hôm nay đã là ngày Thiên Vân phải đi. Nàng trốn tránh nàng, đáng lẽ ra lúc đó chàng đã phải nên hiểu rồi chứ, rốt cuộc thì người nàng chọn cũng đúng là không phải chàng. Chàng có thể lẳng lặng mà đi như vậy có thể sẽ bớt đau khổ hơn nhưng dù sao chàng vẫn muốn gặp nàng lần cuối.

– Giao nhi._ Chàng gọi, giọng thật trầm và nhẹ.

Liễu Giao hãy còn e dè. Nàng còn đang đứng bên bờ hồ cho lũ cá ăn.

– Huynh… có chuyện gì vậy?

Cố gắng không để cảm xúc đau thương xâm chiếm, thật bình thản chàng đáp.

– Ta tới để từ biệt nàng.

– Từ biệt?_ Vẻ mặt nàng trở nên vô cùng ngạc nhiên.

– Ta phải trở về Thuỷ quốc, có lẽ, sẽ chẳng còn quay lại đây.

Chàng với nàng đối diện nhau, nàng không nói gì, là do nàng biết chàng đi nên vui mừng đến không biết nói gì sao? Nàng thật ác, đáng lẽ ra nàng cũng phải nói gì đó hay chúc chàng lên đường bình an để chàng thấy an lòng mà ra đi chứ?

Nhưng nàng lại không nói gì?

Thiên Vân đứng nhìn nàng thêm một hồi lâu thấy nàng chỉ đứng đó, cũng không tỏ thái đội gì thì buồn bã rời đi. Lúc tưởng như chàng sẽ đi luôn rồi thì chàng bỗng quay người lại. Trên gương mặt u buồn của chàng đau khổ nở một nụ cười.

– Ta… ta trước đó còn nghĩ rằng nàng có lẽ chưa yêu ta nhưng có thể ta mới chính là định mệnh của nàng, giờ ta mới biết ta thực sự đã nhầm._ Nói rồi chàng quay người tiếp tục bước đi và lần này chàng đi hẳn.