thiên duyên
File 2

~~~

Vấn Yên ngay lập tức đứng ngay dậy, ra là nàng đã hạ cánh lên người người ta, hỏi làm sao mà lại thấy không đau chứ?

Rồi cứ thế Vấn Yên cúi đầu xin lỗi người kia rối rít.

– Xin lỗi, thật tình là tôi không cố ý, không hiểu sao tôi lại rơi từ trên đó xuống, lại còn trúng vào người anh._ Vấn Yên không dám ngẩng lên xem mặt mũi người bị nạn, cũng chỉ phán đoán qua giọng nói nãy nàng nghe thấy.

Nam nhân kia đã hơi bình tĩnh lại, đưa tay phủi phủi y phục đương mặc. 

– Được rồi, ta là nam tử hán cũng không nên chấp nhất một nữ nhân chân yếu tay mềm như cô. Chỉ là ta không hiểu sao cô lại leo lên cái cây đó làm gì? Bộ trên đó có vàng hay sao?

Vấn Yên thấy không bị trách nữa thì an tâm, lại đưa mắt nhìn người đối diện, xong vẻ mặt nàng biến thành bất động, mắt chữ a, miệng chữ o.

Nam nhân thấy thế thì tỏ vẻ khó hiểu, xong lại ngay lập tức châm chọc.

– Ngậm cái miệng vào đi, nước miếng đang chảy ròng ròng kìa, đừng vì thấy ta quá đẹp, quá phong độ mà sinh lòng ham muốn chứ?

Vấn Yên không nghĩ nhiều nữa, vào ngay vấn đề chính, lại trỏ tay vào nam nhân kia.

– Sao anh mặc đồ lạ thế này? Lại còn để tóc dài nữa? Thật là giống trong mấy phim cổ.

Nam nhân kia lại ngơ ngác.

– Ta kì lạ? Người kì lạ phải là cô mới đúng.

– Ý anh nói là ở đây ai cũng ăn mặc và để tóc như vậy?

Nam nhân kia gật đầu.

– Đó là điều đương nhiên.

Lâm Vấn Yên hoang mang, vậy là có thể chắc chắn lời nói của người phụ nữ trong mơ nàng gặp là thật rồi. Nàng đã tới thế giới của người đó, phải rồi, người đó đã nhờ nàng giúp việc gì đó mà.

Bất giác đưa tay lên cổ, nàng sờ được chiếc vòng trên cổ mình. Lại quay ra hỏi nam nhân kia.

– Anh có thể chỉ cho tôi hướng Bắc là hướng nào không?

Nam nhân không hiểu gì xong vẫn chỉ cho nàng.

– Đó, đi về hướng đó là hướng bắc.

Vấn Yên cám ơn rồi một mạch cắm đầu đi thẳng, nàng phải mau giúp người đó để còn mau có thể trở về. Ai ngờ lại rơi vào thế giới xa lạ này chứ? Cứ như đùa ý.

Nam nhân đứng đó, vẫn nhìn theo tới khi nàng đi khuất hẳn.

– Cô nương đó, thật kì lạ.

~~~

Vấn Yên đi muốn rã cả chân rồi, vì sao vẫn chưa tới chứ? Nàng thậm chí còn phải chịu hàng trăm ánh mắt soi mói của người dân nhìn nàng trên cả quãng đường dài từ nãy tới giờ. Vì sao chứ? Chẳng lẽ nàng là yêu quái chắc? Dù gì cũng chỉ là trang phục khác họ một chút thôi chứ bộ.

Lắc đầu một cái, nàng cố gạt tất cả những ánh mắt ấy ra khỏi tâm trí mình. Gì chứ? Sao phải quan tâm? Nàng đang có một việc quan trọng hơn cần phải làm mà.

Phía trước nàng đã là một cổng lớn, hai bên còn có người canh gác. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì Vấn Yên vẫn thấy nó giống cổng của hoàng cung trong mấy phim cổ. Không phải chứ? Nếu nàng cứ thế này mà tiến vào không khéo lại bị bắt đi xử tử mất. Nàng không muốn chết đâu.

Tới gần cánh cổng hơn một chút, bước chân nàng khựng lại. Người phụ nữ đó, không lẽ muốn nàng chết? Không, nàng sợ lắm…

Chần chừ mãi, Vấn Yên quyết định quay lại, nàng không đủ can đảm để tiến thẳng nữa, ai dám đảm bảo là nàng sẽ không sao?

– Vị cô nương kia xin dừng bước.

Giọng gọi lại từ đằng sau khiến Vấn Yên chột dạ, không phải họ cho rằng nàng có ý đồ gì xấu rồi tính gọi lại để bắt chứ?

– Vị cô nương xin có thể quay lại đây được không.

Lần gọi thứ hai cất lên, Vấn Yên chép miệng lấy làm buông xuôi, giờ có chạy cũng chẳng kịp, thôi chết thì chết.

Nàng quay ra, ngạc nhiên khi thấy người gọi mình lại là hai vị bô lão. Nhìn tướng tá và cách ăn mặc của họ, nàng đoán có lẽ cũng là quan lớn trong cung. Nhưng họ gọi nàng lại làm gì chứ?

– Có chuyện gì vậy ạ?_ Giọng nàng run run.

Một trong hai người kia lên tiếng nhưng không phải là trả lời câu hỏi của nàng.

– Quả thật là giống.

Người kia cũng chen vào.

– Đúng là thật giống dù tuổi có ít hơn.

Vấn Yên không hiểu gì, lại hỏi.

– Hai người đang nói gì vậy ạ?

Hai người vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xong vẫn nói gì đó với nhau.

– Tôi có ý này…_ Viên tể tướng thì thầm với quốc sư.

Lát sau, dường như đã tàn đồng ý kiến, họ cùng lại bước tới trước mặt Vấn Yên.

– Thế này cô nương à, hai ta có chuyện cần nhờ cô nương giúp.

– Chuyện gì ạ?_ Nàng hỏi.

– Cô nương hãy là mẫu hậu của thái tử.

~~~~