trên trời có đám mây ngũ sắc
Chương 3: Nữ nhân đẹp nhất.

Đã mấy ngày Vọng Nguyệt Dao lẽo đẽo theo chàng hết nơi này tới nơi khác như thể ăn bám. Cô cũng ngại lắm nhưng ở nơi không thân không thích này thì phải làm sao? À, có cụ tổ, nhưng đi nhận cụ tổ không khéo cụ lại tưởng bị điên cho người ra đáng thì chỉ hại thân. Nay có người tốt đồng ý cho cô ăn bám, chẳng phải là rất may mắn sao?

Kể cũng lạ, tiểu Dao khi nghe chàng nói một tháng nữa mới giúp cô gặp Vọng Nguyệt tướng quân được, còn tưởng là chàng ta bận rộn lắm, ai dè chỉ là ăn, chơi, ngủ, nghỉ, và tiệt nhiên không dừng lại nơi nào nhất định.

Tiểu Ngôn bước tới, thấy Vọng Nguyệt Dao ngồi lặng thinh, vẻ mặt như đang suy nghĩ thì lên tiếng hỏi.

– Cô nương đang suy nghĩ gì sao?

” Vừa nghĩ đến anh ta thì anh ta xuất hiện, mai này chết chắc thiêng lắm đây.” Tiểu Dao nghĩ, ngay lập tức quay ra hỏi.

– Tôi tưởng huynh có nhiều việc bận lắm chứ? Nhưng xem ra không phải vậy nhỉ?

– Thì đúng là ta rất bận mà, bận ăn, bận chơi, bận nhiều thứ lắm.

Vọng Nguyệt Dao ngơ ngác không hiểu.

– Là sao?

– Nói chung là có nói cô nương cũng không hiểu đâu, cứ biết vậy đi.

Câu nói đó của Tiểu Ngôn làm cho cô thật thấy tò mò, nhưng những cái đó cũng là bận sao?

– Thu dọn đồ đi, chúng ta đi tiếp.

– Lại đi tiếp sao?

– Nếu cô không muốn thì cứ ở lại.

– Ấy không, tôi đi.

***

Đi mãi tới nơi tên Đông Phong lầu, người ra người vào nượp, Vọng Nguyệt Dao tò mò đứng lại ngó nghiêng. Cũng không khó để nhận ra đây là một kĩ viện.

Thấy tiểu Dao không đi tiếp mà cứ chú tâm vào nơi đó, Tiểu Ngôn cười khẩy, quay ra hỏi.

– Đừng nói là cô nương muốn ta bán cô vào nơi đấy.

Vọng Nguyệt Dao giật mình, vẻ mặt lúng túng quay ra.

– Huynh nói gì vậy? Chỉ là tôi chưa được nhìn tận mắt những nơi này bao giờ nên mới thấy lạ thôi. Thế huynh đã từng vào những nơi như thế này bao giờ chưa?

Tiểu Ngôn tỉnh bơ đáp.

– Chưa bao giờ.

Vọng Nguyệt Dao bĩu môi không tin.

– Tôi không tin, nam nhân nào mà chả thích tới những chỗ như thế này.

Chàng xoa cằm vờ suy nghĩ.

– Kể cũng lạ, hay bây giờ ta vào một lần cho biết?

Tiểu Dao mặt nghệt ra nhìn chàng.

– Huynh vào đó, thế tôi…

Chàng nhìn tiểu Dao một lượt rồi kéo cô đi.

– Theo ta, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là xong ngay thôi.

…………….

Vọng Nguyệt Dao khép nép theo sau Tiểu Ngôn, giờ trông cô chẳng khác gì một thư đồng.

Thấy có khách vào, mụ tú bà đon đã ra đón. Nhác thấy vị công tử tướng mạo phi phàm, lại còn có thư đồng theo hầu, đoán chắc là người rất có tiền.

– Công tử đây chắc lần đầu tới đây, xin mời lên lầu trên, tôi sẽ cho người tới phục vụ.

Tiểu Ngôn vẫn bình thản, lại tỏ ra nãy giờ chưa nghe thấy gì, nói.

– Gọi tất cả những cô nương xinh đẹp nhất ở đây tới cho ta.

Mụ ta cười cười.

– Thế này, mấy cô nương ấy…

Không đợi mụ ta nói hết, chàng ném ra mấy nén vàng. Mụ ta lóa mắt lên, là vàng, vàng chứ không phải chỉ là bạc.

– Gọi ngay tiểu Hồng, tiểu Thuý, tiểu Dung tới hầu hạ đại gia đây.

Xong lại quay qua Tiểu Ngôn, mụ cười ngọt.

– Công tử xin lên lầu, các cô nương sẽ tới ngay.

Tiểu Ngôn chẳng cần khách khí, cứ thế bước lên lầu, thấy phòng trống thì vào. Một lúc thì đã thấy ba vị cô nương đẹp như hoa vào tới. Vừa thấy Tiểu Ngôn, cả ba đã sấn tới.

–  Công tử…

Nghe điệu bộ nói chuyện ngân dài của ba người, Vọng Nguyệt Dao thấy phát ớn. Nhưng… giờ thì sao?… Chẳng lẽ cô ở trong này nhìn bốn người họ…

Vọng Nguyệt Dao bối rối tính xin ra ngoài thì đã nghe thấy chàng lên tiếng quát ba người nữ nhân kia.

– Ngồi im đấy.

– Công tử gọi ba chúng em tới đây không phải để hầu hạ người sao?

Tiểu Ngôn cười nhạt, khoát tay.

– Ta gọi ba cô tới chỉ để cùng ta và bạn ta dùng một bữa cơm chứ không có ý gì khác._ Chàng lại lấy ra ba nén vàng đặt lên bàn.

– Sau khi dùng xong bữa cơm này bg người có thể lấy nó.

– Thật sao?_ Ba người thấy vàng liền sáng mắt lên.

Chính tiểu Dao cũng thấy choáng ngợp, phải chi cô có một ít đem về chắc là chi tiêu dư giả rồi.

Tỏ vẻ không hiểu, Vọng Nguyệt Dao quay sang hỏi nhỏ chàng.

– Không phải nam nhân mấy huynh đều thích nữ nhân đẹp sao? Sao lại…

Chàng nhếch môi cười, đáp một cách khả ái.

– Chẳng phải bên ta đang có một nữ nhân đẹp nhất rồi sao.

Mặt cô tự dưng đỏ ửng lên.

– Thật chẳng hiểu huynh đang nói cái gì nữa.