trên trời có đám mây ngũ sắc


Chương 4: Có qua có lại.



Vọng Nguyệt Dao vừa đi vừa nài nỉ.

– Huynh nói sơ sơ cho tôi biết về Vọng Nguyệt tướng quân đi.

Tiểu Ngôn trả lời bâng quơ.

– Hắn là người tài giỏi.

– Tài giỏi thì tôi biết rồi, tôi muốn hỏi về hình dáng, về tuổi cơ.

Tiểu Ngôn chẳng mấy quan tâm với câu hỏi, cũng chẳng trả lời mà hỏi lại cô.

– Cô thử tự đoán đi.

Vọng Nguyệt Dao nhăn mặt.

– Tôi tự đoán ư? Thôi được rồi, huynh năm nay bao nhiêu tuổi.

– 24._ Chàng đáp gọn lỏn, thật chẳng hiểu cô đang định đoán kiểu gì.

– Hơn tôi 4 tuổi sao? Tôi đoán ngài ấy cũng cỡ tuổi ấy. Còn ngoại hình thì được như huynh thì tốt, kém hơn một chút cũng chẳng sao mà đẹp hơn thì càng được.

Tiểu Ngôn bật cười châm chọc.

– Vậy nếu ta nói hắn là một lão bá 50 tuổi cô có tin không?

Tiểu Dao nhăn nhó.

– Không thể nào, vậy thì tôi tới đây có được ích lợi gì nữa chứ? 50 tuổi, trời ơi 50 tuổi? Vậy ngài ấy có phải đã có thê tử tên Bạch Nhi không?_ Vọng Nguyệt Dao cố nhớ lại những gì cha mình từng kể.

Tiểu Ngôn ngạc nhiên.

– Bạch Nhi nào?

– Bạch Nhi con gái thừa tướng, huynh không biết sao?

– Nói gì chứ? Thiên kim của thừa tướng mới có 2 tuổi mà.

Lần này tới lượt Vọng Nguyệt Dao kinh ngạc.

– 2… 2 tuổi thật sao? Một người 50 tuổi lấy 2 tuổi? Tính làm sao cũng không thể được, vậy… gia tộc Vọng Nguyệt chúng tôi tuyệt hậu sao?_ Vọng Nguyệt Dao lẩm bẩm.

Tiểu Ngôn nghe loáng thoáng nên hỏi.

– Cô nói cái gì mà mất? Cái gì mà tuyệt hậu?

Vẫn có ý nghi hoặc, Vọng Nguyệt Dao quay phắt lại.

– Huynh gạt tôi đúng không? Cụ tổ tôi không thể nào đã già như vậy được.

– Cái gì? Cụ tổ cô?

Vọng Nguyệt Dao biết mình nói sai vội chữa lời.

– À không, ý tôi nói là Vọng Nguyệt tướng quân không thể nào già như thế.

Chàng không phản bác cũng chẳng giải thích.

– Rồi sau cô cũng sẽ biết thôi.

– Này, khoan đi đã, nói đi chứ?

***


Ngồi trong phòng, Vọng Nguyệt Dao vẫn ấm ức chuyện ban nãy. Thật là chàng ta đã không chịu nói cho cô biết thì thôi lại còn tính gạt cô. Cũng may cô nhanh trí nghĩ ra không lại còn tưởng mình tới đây oan uổng. Thế nhưng thực sự cụ tổ đẹp hay xấu? Cô không thể nào lại thua đứa em trai được. Mà không biết bây giờ ở nhà đang thế nào?

Rồi tiểu Dao như nhận ra điều gì đó bất ổn, cô đã cho chàng biết cả họ tên mình rồi vậy mà chàng chỉ cho cô biết vẻn vẹn mỗi cái tên. Là họ chàng quá xấu không muốn nói cho cô biết hay chàng chưa coi cô là bạn nên mới vậy?

Không phải vậy chứ? Cô đã coi chàng là bạn rồi vậy mà chàng lại chẳng coi cô là bạn sao?

Vùng đứng dậy, cô toan tới phòng chàng hỏi thử. Tới trước cửa phòng Tiểu Ngôn, chẳng gõ cửa cũng chẳng lên tiếng trước, cứ thế tiểu Dao đẩy cửa bước vào.

– Cô._ Tiểu Ngôn kêu lên khi thấy Vọng Nguyệt Dao bước vào.

Vọng Nguyệt Dao luống cuống, đỏ bừng mặt, lại đưa tay che lấy mặt, chân bước giật lùi, cô không ngờ là anh đang tắm.

– Tôi… tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi sẽ ra ngoài ngay, xin lỗi.

Chàng biết tiểu Dao không phải cố tình, lại đùa dai.

– Nếu thích cô có thể đóng cửa lại vào hẳn đây mà xem, ta cũng không ngại đâu, chỉ là không ngờ cô lại có sở thích này.

Tiểu Dao bối rối, cuống hết lên.

– Đừng hiểu nhầm, tôi…_ Không biết vội vã hay do lóng ngóng thế nào chân cô vấp phải bậc cửa và ngã nhào ra đất.

Nhanh như chớp, Tiểu Ngôn đã kị vận y phục và chạy tới đỡ cô dậy.

– Không sao chứ?

Vọng Nguyệt Dao mặt đỏ gay. Tiểu Ngôn người còn chưa khô đã vội vận y phục khiến y phục chàng giờ dính sát vào người. Với khoảng cách như hiện giờ, Vọng Nguyệt Dao hoàn toàn có thể tượng tượng ra bộ ngực trần của chàng sau lớp áo kia. Bối rối không biết làm sao, cô đẩy chàng ra, lại cố nghĩ ra chuyện vẩn vơ gì đó để nói cho bớt lúng túng.

– Tôi… tôi không sao… mà khi nãy huynh làm cách nào mà mặc đồ nhanh vậy.

Tiểu Ngôn cười bắt mẽ.

– Cô thực muốn biết sao? Vậy bây giờ để ta cởi bỏ y phục rồi làm lại một lần nữa cho cô xem nhé?

Tiểu Dao ôm trán, biết mình lại nói sai, tay còn lại vội xua.

– Thôi, tôi không cần xem đâu.

***

Vọng Nguyệt Dao phải chờ cho tới ban đêm mới đi tắm, vừa có thể tận hưởng lại không sợ ai làm phiền không đúng lúc.

Thế nhưng suy nghĩ này của cô trong thời điểm này là hoàn toàn sai lầm. Còn đang lim dim thả mình trong thùng tắm thì một bóng người ập vào phòng cô. Cô toan hét lên nhưng rồi chợt nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ.

– Sao huynh vào đây?_ Cô dìm mình sâu hơn xuống thùng tắm.


Tiểu Ngôn lúc bấy giờ mới nhận ra người nữ nhân trước mặt đang trong bộ dạng gì, vội chữa thẹn.

– Lúc sáng cô nhìn ta, giờ ta nhìn lại coi như là huề, không ai nợ ai.

– Huynh…_ Tiểu Dao giận không nói nên lời.

Chàng quay mặt đi, lại nói.

– Cô mau mặc đồ vào, chúng ta phải đi ngay, có kẻ đang tìm đến truy sát ta.

Vọng Nguyệt Dao không hiểu sao chàng bị truy sát nhưng nghe vậy biết Tiểu Ngôn không phải có ý đồ xấu thì an tâm mặc đồ vào trong khi chàng đứng quay mặt đi.

– Tôi xong rồi._ Cô nói.

Vừa lúc đó hai người nghe có tiếng sục sạo bên phòng của Tiểu Ngôn. Chàng tính kéo cô chạy hướng cửa chính nhưng rồi khựng lại bởi biết kẻ đó đang tới sát cánh cửa.

– Không kịp rồi, phải nhảy từ đây xuống._ Chàng nói, cùng lúc kéo Vọng Nguyệt Dao tới sát cửa sổ.

Vọng Nguyệt Dao ngó xuống mà hãi.

– Đây là lầu 3 đấy.

Tiểu Ngôn quay qua trấn an, lại kéo cô sát vào mình.

– Yên tâm, ôm chặt lấy ta.

Advertisements