File 2:…

~¤~

Hạ Ảnh hốt hoảng không biết làm gì, bây giờ nếu không mau lấy khăn cho anh ta không khéo anh ta sẽ nghi ngờ có gì khác lạ mà phát hiện ra mất.

Hạ Ảnh luống cuống  ngó về phía salông, cô lấy chiếc khăn tắm đi về phía cửa phòng tắm.

… Cốc…

Cô gõ cái nhẹ. Cánh cửa mở hé ra vừa đủ, một cánh tay đưa ra, cô ngay lập tức đặp chiếc khăn lên rồi lùi lại.

Cánh cửa đóng lại, Hạ Ảnh vuốt ngực an tâm hơn. Nhưng anh ta cần đến khăn tắm chắc hẳn là sắp xong rồi, cô cũng phải mau chóng ra khỏi đây mau, không có bị phát hiện đột nhập nhà người khác chắc cô chết mất.

Còn chưa bước tới cửa sổ khi nãy để trèo ra chạy trốn thì Hạ Ảnh đã thấy ngay trước cửa ra vào căn nhà là đám người đang truy bắt cô, không phải số cô lại đen đủi vậy chứ?

Đúng lúc Hạ Ảnh quay lại thì cánh cửa phòng tắm kia lại đang từ từ mở ra. Cô thực sự bị dồn vào đường chết??

~~~

Giọng nam từ sau cánh cửa cất lên.

– Anh Kỳ Phàm đây, anh vào được chứ?

Rồi giọng nam đương trong nhà đáp lại.

– Anh cứ vào đi, cửa không khoá.

Người thanh niên kia bước vào, theo sau là mấy người nữa. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh lại hỏi.

– Em đang tắm à? Thế Quân Hạo chưa về sao?

Tiếng đáp trả.

– Vâng, dạo này anh ấy thường xuyên về muộn, thế tối rồi anh họ tới đây có chuyện gì sao?

Kỳ Phàm chẳng giấu giếm.

– Nãy có người đột nhập khu nghiên cứu của bọn anh, anh nghĩ chắc người đó tới để ăn cắp dữ liệu nghiên cứu, bọn anh đuổi theo thì tới đây, không biết người đó có phải đã trốn vào đây không nữa.

– Thế người đó là nam hay nữ vậy?

– Là một cô gái, chỉ nhìn thấy dáng người và quần áo cô ta mặc còn mặt thì không rõ.

– Vậy a cứ tìm qua trong nhà đi, em đang tắm nên không tiện tìm giúp.

– Ừ, cám ơn em.

Đám người kiếm một hồi cả lầu trên lẫn lầu dưới nhưng không thấy đâu.

– Không tìm thấy trong nhà này, anh xin lỗi vì sự bất tiện này, anh về nhé.

– Vâng, không có gì.

… Cạch…

Cánh cửa đóng lại, khi mà đã chắc chắn mọi người đã đi hết, người thanh niên trong nhà tắm ngay lập tức buông cô gái đang với vẻ run sợ trong tay mình ra.

Hạ Ảnh vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn người con trai đẹp vừa mới cứu mình, miệng lắp bắp.

– Cám ơn… nhưng sao anh lại cứu tôi?…

Bằng vẻ bình thản cứ như mọi chuyện vốn dĩ là thế, chàng trai đáp.

– Tôi thấy cô không phải người xấu, nhưng sao cô lại đột nhập vào khu nghiên cứu của anh họ tôi?

Hạ Ảnh rối trí, không biết giải thích ra sao, chính cô cũng còn đang không hiểu tại sao mình lại ở đó.

– Tôi, thực ra tôi cũng không biết, rõ ràng tôi đang ở sau vườn nhà tôi, thế rồi đùng một cái tôi bị rơi xuống chỗ đó… Thật khó tin phải không? Chính tôi còn thấy khó tin xong vẫn phải tin là thật nữa là. Mà thôi, dù gì cũng cảm ơn, tôi phải đi đây.

Hạ Ảnh vừa bước tới cửa đã ngay lập tức bị cánh cửa mở ra đập vào người khiến cô ngã nhào ra đất. Một người thanh niên với mái tóc nhuộm màu hung vàng, ánh mắt sâu và gương mặt điển trai, trên người phảng phất chút hơi men. Anh khẽ chau mày đứng đó nhìn cô, xong lại quay qua hỏi người nam kia.

– Gia Hy, cô gái nào đây? Em dẫn bạn gái về nhà hả.

Gia Hy xua tay.

– Anh đừng hiểu nhầm, cô ấy không phải bạn gái em…

Chỉ nghe có thế Quân Hạo lập tức đổi hẳn thái độ, lại đỡ cô đứng lên.

– Không phải bạn gái em vậy chắc là đến đây tìm anh rồi, cũng phải thôi, ai bảo anh là người nổi tiếng._ Quân Hạo nhếch môi cười.

Hạ Ảnh còn chưa kịp hiểu gì đã bị anh ta lôi vào phòng tắm.

– Xem nào, chắc lặn lội tới gặp anh nên cô bé mới lấm lem cả đúng không? Để anh tắm rửa cho sạch sẽ rồi sau đó chúng ta lên phòng, lúc đó em muốn gì anh sẽ chiều.

Gia Hy mặt tái mét, anh trai anh vốn tính trăng hoa nhưng sao lại có thể tới mức này. Anh đập mạnh vào phòng tắm nói lớn.

– Anh nhầm rồi, cô ấy chỉ tới lánh nạn tại đây một lúc, lúc nãy tính đi luôn thì anh tới. Mau thả cô ấy ra đi.

Hạ Ảnh bị phụt tứ tung nước vào người chẳng thể lên tiếng, may sao Quân Hạo đã nghe được tiếng Gia Hy nói và dừng lại. Mặc dù vậy cũng đã đủ khiến Hạ Ảnh ướt hết cả mình mẩy. Tên con trai này là người kiểu gì cơ chứ?

Quân Hạo nhìn lại Hạ Ảnh đang trong tình trạng ướt sũng xong chẹp miệng.

– Thật tiếc, cô em cũng thật là xinh xắn, vậy mà không phải người hâm mộ anh đây sao?

Hạ Ảnh ho sặc sụa, bước loạng choạng ra khỏi phòng tắm đến suýt ngã, may mắn Gia Hy đỡ kịp.

– Xin lỗi vì anh trai tôi, cô không sao chứ?

Hạ Ảnh vuốt xuôi ngực, cô thực sự muốn về nhà, thực sự không thể ở lại đây xem chút nào nữa. Người thanh niên kia sao có thể nói những lời nói những khiếm nhã như vậy với cô, cô thậm chí còn đâu quen anh ta? Sao hai anh em hai người đó lại có thể có thể trái ngược tính nhau vậy chứ?

– Tôi muốn về nhà, anh có biết đường về nhà số 4, đường X thì chỉ cho tôi với._ Cô nói với Gia Hy.

Gia Hy tròn mắt nhìn cô.

– Nhà số 4 đường X? Đó là nhà này mà?