Chap 4: Nàng nhớ đấy.

***

Hoa phi chỉ vừa bỏ đi được một lúc, Thiên Uyển vẫn còn đang cười đắc thắng ngồi đó thì đã nghe tiếng đẩy cửa phòng bước vào.

Nàng giật mình quay ra, vô cùng kinh ngạc bởi đó là Vũ Hiên.

– Hoàng thượng, nô tì cáo lui._ Cô tì nữ biết điều lui đi.

Còn lại mình Thiên Uyển và chàng trong phòng, Thiên Uyển bắt đầu sợ xanh mặt, miệng lắp bắp:

– Người… sao vào đây…???

Thẩm Vũ Hiên nhếch môi cười nhìn nàng.

– Trẫm tới từ nãy, thấy nàng nói chuyện với Hoa phi, kể ra thì nàng cũng thật quyết liệt, không uổng công trẫm đã yêu thương.

Thiên Uyển chột dạ xua tay.

– Ấy, không phải tôi có ý đó đâu… Tôi thực sự… lúc nãy chỉ là nói chơi với Hoa phi cho vui thôi.

Chàng tỏ ra điềm nhiên, lại cười khả ái.

– Vui? Phải rồi, trẫm cũng thấy rất vui, nhưng trẫm biết một trò còn vui hơn nhiều, nàng có muốn thử? Mà trẫm thấy nàng hình như cũng khoẻ lên nhiều rồi đúng không._ Bằng vẻ mặt hết sức nhã nhặn, chàng nói bằng giọng chất chứa đầy hàm ý.

Thiên Uyển lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu, sau đột nhiên nghĩ ra lập tức vờ mệt mỏi.

– Thật ra tôi đang nhức đầu lắm, tôi chẳng khỏe gì đâu, cũng chẳng muốn biết cái trò vui mà ngài nói đâu. Có gì ngài tới mấy chỗ Hoa phi hay mấy phi tử khác của ngài mà chơi.

Vừa nói nàng vừa nhanh chân đi ra cửa. Đã xem nhiều phim cổ trang nên nàng biết, chỉ có nữ nhân ngu ngốc mới giật lùi về giường, như thế chỉ làm cho nam nhân mau chóng thực hiện ý đồ không tốt đẹp của mình.

Thẩm Vũ Hiên thấy thế thì ngạc nhiên.

– Sao nàng bảo mệt? Vậy nàng phải vào giường nằm nghỉ đi mới phải chứ?

Thiên Uyển nhất khoát không nghe, nàng lại nói:

– Ngài cứ về trước đi, có thế tôi mới yên tâm mà nghỉ ngơi được.

Vũ Hiên nhẹ giọng, ngữ khí có chút đùa giỡn.

– Nàng đúng thật là láu cá, nhưng sẽ không lâu nữa đâu, nàng nhất định sẽ là của trẫm.

Chàng đi tới chỗ Thiên Uyển, đưa tay mở cánh cửa phòng ra. Nhìn ánh mắt mong chờ chàng mau ra ngoài của nàng mà Vũ Hiên cảm thấy thật thú vị. Khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng, Vũ Hiên mau chóng bỏ ra đem theo tiếng cười lớn.

– Nàng nhớ đấy.

Thiên Uyển ngay lập tức định thần, lại mau chóng đóng sặp cửa lại, tay đưa lên trán mình mà lau, miệng lẩm bẩm.

– Tên hoàng đế chết tiệt, dám hôn trộm ta, làm bẩn hết cả trán ta, không biết cái miệng đó bao nhiêu năm không đánh răng chỉ súc miệng, thật là chết khiếp.

***

Hoa Lệ My trở về tẩm cung của mình với vẻ mặt vô cùng tức tối.

– Thật hết hiểu nổi, không hiểu hoàng thượng thấy được cái gì hay ho ở con nhãi đó mà lại sủng nó. Thật là một đứa chẳng coi ai ra gì hết. Nó cứ chống mắt ra mà coi, tưởng Hoa phi này chịu để yên sao?

– Quý phi xin bớt giận._ Tì nữ bên cạnh nhẹ nói.

Ả không nghe lại gạt ra.

– Ta nguôi giận sao được, ta dù gì cũng là người trước vậy mà ả lại dám… Tưởng có chút nhan sắc mà lớn đâu…

Cánh cửa bật mở, Hoa Lệ My mặt biến sắc nhìn người nam nhân đương bước vào.

– Hoàng thượng, thần thiếp.

Thẩm Vũ Hiên ngay lập tức ra hiệu cho ả không phải hành lễ. Hoa phi lấy lại bình tĩnh, giọng lại lả lướt tiến lại.

– Hoàng thượng, người tới tìm thần thiếp.

– Phải._ Chàng đáp gọn lỏn.

Hoa Lệ My hơi chột dạ xong vẫn nhất quyết phải kể tội hôm nay Thiên Uyển đã hỗn xược, không coi mình ra gì.

– Hoàng thượng, cái cô Hoàng quý phi mới được sắc phong đó…

Ả chỉ mới có nói đến đấy lập tức bị Vũ Hiên ngắt lời.

– Phải, trẫm tới cũng vì chuyện đó.

– Hoàng thượng, người…

– Chuyện lúc nãy trẫm đã biết hết, trẫm thấy nàng nêńchịu an phận đi một tí, đừng có lúc nào cũng tìm đến gây sự với những quý phi mới được sắc phong để gây sự nữa. Chuyện lần trước Ninh phi nếu không phải tiểu muội của Ninh đại tướng quân chắc có lẽ cũng bị nàng làm cho uất ức nghĩ quẩn như những quý phi khác rồi. Lần sau còn để trẫm biết thì đừng trách trẫm đưa nàng vào lãnh cung.

Hoa Lệ My gương mặt biến thành trắng bệch:” Được lắm tiện tì, ta còn chưa nói ngươi ngươi đã dám đem chuyện này đi nói với hoàng thượng.”

Advertisements