Tên truyện: Âm tình dương thế.

Tác giả: Thần Vương Tiên Anh, Thần Vương Tiên Nguyệt.

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, tình cảm.

Lời nói đầu.

Một mối tình từ hàng nghìn năm trước

Một nỗi hận vạn kiếp không thể quên

Vì anh ,cô trầm mình dưới dòng nước lạnh lẽo để rồi hóa thành oan hồn vấn hận kiếp hồng trần nên không thể siêu thoát. 

10.000 năm sau, cuối cùng cô đã tìm được anh. Anh đã tái sinh trong một thân xác mới nhưng cô vẫn nhận ra, bởi anh từng là người mà cô yêu nhất và giờ đây cũng là người mà cô hận nhất.

Khi còn chưa biết sẽ tiếp cận anh thế nào, đột nhiên cô nhận được lời tỏ tình của Triệu Nhất Kha – em trai anh. Chính từ đây cô đã tiếp cận Nhất Kha để trả thù anh.

~¤~

Trong giây phút anh say rượu, Diệc Tuyết đã có thể giết anh. Nhưng cô không làm được, bởi lẽ cô yêu anh quá nhiều. Bất chợt,ánh mắt anh mơ hồ nhìn cô, đưa tay vén lọn tóc cho cô,rồi đưa sát mặt mình gần mặt cô,giọng khàn khàn trong cơn say.

– Tại sao tôi lại yêu em. Tại sao….tôi lại yêu bạn gái của em mình….

Hơi thở pha men rượu phả vào mặt cô, giọng nói ấm áp quen thuộc của 10.000 năm trước khiến cô bật trào nước mắt.

– Sao em khóc? Tôi làm em khóc ư?

Diệc Tuyết im lặng hay đúng hơn cô không thể thốt lên lời. Chợt môi anh áp vào môi cô, nhẹ nhàng rồi dần dần là sự tham lam,chiếm hữu. Cô đón nhận nụ hôn của anh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

~¤~

Không muốn Nhất Kha phát hiện tình cảm của mình dành cho Diệc Tuyết, Nhất Dương quyết định lảng tránh cô. Anh tiếp tục chơi bời trong những cơn say cùng cô gái quán bar Kha Tiểu Kiều.

Trớ trêu thay, Kha Tiểu Kiều lại là Liễu Mỵ Nhi – con gái Liễu thừa tướng đã cướp anh 10.000 năm trước, tái sinh khiến Diệc Tuyết đã hận nay càng thêm hận. 

~¤~

Nhất Dương nhớ ra tất cả kí ức của 10.000 năm về trước, anh vội vàng đi tìm Diệc Tuyết.

Vẫn là một đêm sương lạnh, vẫn là từng tiếng gió thét gào cho số phận của Diệc Tuyết. Cô nực cười cho chính bản thân mình, rốt cuộc đợi 10.000 năm để trả thù anh nhưng lại là càng yêu anh sâu đậm. Nước mắt cô trải dài, lăn trên gò má, rơi xuống. 

Mùng 8 tháng 1 là ngày sinh thần của cô cũng là ngày cô trầm mình dưới nước, và bây giờ nó còn là ngày cô tan biến. 

Diệc Tuyết buông tay, mối hận trong lòng hết, cái giá cô phải nhận trên dương thế hơn 10000 năm qua là mãi mãi không thể tái sinh làm người.

– HẠ DIỆC TUYẾT.

Cô sững người, đôi mắt  đỏ hoe còn nhòe ướt nhìn anh. Không để cô kịp phản ứng, Nhất Dương chạy đến ôm chầm lấy cô thật chặt, thật chặt.

– Anh đã nhớ ra tất cả. Diệc Tuyết …. anh xin lỗi.

Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc.

– Cho dù…..quá khứ của kiếp trước có thế nào….. em cũng không muốn nói đến nữa. Giờ…… em buông tay rồi…..Anh……hạnh phúc nhé…. 

– Hạnh phúc trong anh là được ở bên em. Dù có trải qua muôn kiếp anh vẫn sẽ yêu em.

– Chỉ cần câu nói này của anh em ra đi cũng đã mãn nguyện rồi.

Cô siết chặt lấy anh,khóc trong hạnh phúc. Đoạn rồi cô dần dần tan biến. 

– Quên em đi.-Câu nói cuối cùng của Diệc Tuyết.

– Không…..gggggg…….DIỆC TUYẾT…. Anh không tin, anh sẽ đợi em, nhất định anh sẽ đợi….

Advertisements