Chap 17: …

***

Không kịp nữa, Âu Dương Lãnh Tuyết đã cố chạy nhanh đến nhưng không thể nào nắm kịp tay Anh Anh. Chàng bất lực đứng nhìn nàng cứ thế rơi xuống vực núi sâu thẳm tới khi mất hút. Hai chân khuỵu xuống, chàng đau đớn đập tay xuống nền đất đá cho đến khi cả hai tay bật máu. Chàng đang tự dằn vặt mình.

Tại sao? Tại sao?

” Ta đã hại nàng rồi.”._ Âu Dương Lãnh Tuyết hét lên trong đau đớn.

Là chính chàng, nếu như chàng không dừng chân tại nơi quỷ quái này, nếu như chàng cứ thế một mạch, không nghỉ lại giữa chừng thì nàng đã chẳng sao rồi. Tại sao chứ? Chàng rõ ràng là muốn yêu thương, chăm sóc nàng suốt đời, đâu phải là muốn mọi chuyện trở nên như thế này?

Chàng rõ ràng là biết tính nàng không dễ dàng chịu khuất phục ai, nhất định nàng sẽ còn tìm cách trốn khỏi chàng, sao chàng lại đến nơi nguy hiểm như thế này chứ?

Là do chàng quá tự tin vào bản thân, nghĩ mình hoàn toàn có thể bảo vệ nàng. Giờ thì sao chứ?

Thật sự nàng đã…?

***

Không thể để yên, Thiên Ý quyết định đăng cáo thị tìm Anh nhi khắp nơi. Gia đình Tể tướng Thượng Quan Kỳ cũng đã biết chuyện. Họ vô cùng lo lắng bất an. Anh nhi ở trong tay một tên kiếm khách giang hồ liệu có được an toàn? Họ tự giận bản thân sao hôm đó lại không đưa nàng về phủ, sao lại nghĩ là nàng vẫn còn vương vấn tình cảm với ai kia? Cứ theo như lời hoàng thượng nói thì Thượng Quan Kỳ Anh đã hết tình cảm với Thiên Cơ rồi, và hình như nàng còn chiếm được tình cảm của hoàng thượng. Thật! Sao mọi chuyện lại rắc rối vậy chứ?

Rốt cuộc Anh nhi hiện giờ đang nơi đâu?

Trong ngoài thành xôn xao việc thiên kim của tể tướng mất tích được đích thân hoàng đế ra chỉ thị tìm kiếm. Ai tìm ra nàng hoặc biết nàng ở đâu mà báo đều được trọng thưởng hậu hĩnh. Nhưng nghe đâu thiên kim của tể tướng là hôn thê của Cơ thân vương, nhẽ ra phải là ngài sốt sắng trước nhất mới phải chứ, sao lại là hoàng thượng? Dù gì cũng không quan trọng, quan trọng là món tiền thưởng hậu hĩnh được treo, đâu đâu dân chúng cũng đổ xô đi tìm nàng. Gây ra cảnh hỗn loạn trước giờ chưa từng có.

***

Tại một khe suối nhỏ, một nam nhân đang loay hoay hái mấy cây thuốc cho vào giỏ hái thuốc của mình. Sau khi xong xuôi, chàng quay về căn nhà nhỏ nằm ẩn sâu dưới chân núi của mình.

Mới đi được một chặp, chàng đã ngạc nhiên bởi phát hiện một xác người dưới xuối đã trôi dạt vào bờ bởi lúc nãy đi qua rõ ràng là chàng không thấy. Nhanh chạy lại chỗ cái xác, chàng ngồi xuống bắt mạch xong thốt lên.

” Vẫn còn mạch.”.