Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không?


Chap 01: Đột nhập 

***

Sau khi vua Vũ Lăng Viên qua đời vì lâm trọng bệnh, thái tử Vũ Lăng Hắc Hán Vương lên ngôi kế vị. Kể từ đó Mã thừa tướng không ngừng cho xây tẩm cung, tuyển chọn các cung tần mỹ nữ nhằm mục đích khiến vua bị sắc dục che mờ mắt để hắn dễ bề thực hiện kế hoạch phản quốc. Điều này đã ảnh hưởng đến không ít người dân vô tội: sưu thuế ngày một nặng nề, dân trai tráng trong làng lần lượt phải ra đi để chở đá, gạch, vác gỗ,… xây cung điện phục vụ cho thú ăn chơi hưởng lạc của vua. Trước hoàn cảnh dân chúng lầm than, Tưởng thái sư nhiều lần khuyên bảo vua nhưng mọi lời nói của ông đều bị bỏ ngoài tai, Mã thừa tướng lại thêm bội phần đắc chí. Trong tình
thế ấy, Tưởng thái sư quyết định từ quan, tránh xa cái hoàng cung hỗn loạn này. 

Vận mệnh đất nước, rồi sẽ ra sao ?

***

Tại phủ Tưởng thái sư.

– Ông xem làm vậy là đúng không? Dòng họ ta đã mấy đời phục vụ góp sức cho vua, nay triều đình trong thế gian thần xu nịnh vua tôi để chiếm hữu, ông đành lòng nhìn sao ?- Tưởng phu nhân nói.

– Tôi có cách nghĩ của tôi, phu nhân đừng nên bận tâm làm gì ?

Tưởng Mịch Phù lên tiếng.

– Không làm thái sư nữa thì không làm. Dù gì lỗi đâu phải do nhà ta. Cha làm thế là đúng. Con ủng hộ cha.

Tưởng phu nhân đứng dậy, thở dài,không nói gì, đi một mạch về phòng.

– Cha cũng ngủ sớm đi, để con dìu cha nhé.- Mịch Phù tiến đến chỗ Tưởng Vạn Nguyên.

– Mịch Phù cha có chuyện muốn nhờ con.- Ông nghiêm giọng

Mịch Phù tròn mắt.

– Dạ. 

***

Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không?


Mịch Phù vận trên mình y phục màu đen rồi dùng khinh công đột nhập vào cung. Do bất cẩn hụt chân, nàng rơi từ trên mái nhà xuống. Nghe tiếng động, binh lính kéo đến bủa vây xung quanh nàng. Đúng lúc đại tướng quân Vũ Văn Dịch Dương đến.

– Có chuyện gì mà nửa đêm ồn ào, quẫy nhiễu giấc ngủ của hoàng thượng ?

Một tên lính vồi quỳ xuống, nói.

– Vũ Văn đại tướng quân, chúng thần vừa bắt được hắc y nhân đột nhập vào hoàng cung, hẳn có ý đồ xấu.

Nghe vậy, Dịch Dương liền sai hai tên lính áp giải Mịch Phù đến chỗ hoàng thượng.

Hán Vương chau mày.

– Dịch Dương,có phải ngươi nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên phá rối giấc ngủ của trẫm.

Dịch Dương cúi đầu hành lễ, thưa.

– Bẩm hoàng thượng, thần biết mình có tội nhưng không thể không làm vậy. Đêm nay, có hắc y nhân xuất hiện trong cung nhưng binh lính đã bắt được, mong hoàng thượng giải quyết việc này.

– Ngươi giải quyết là được rồi, ta đi ngủ tiếp đây. 

– Hoàng Thượng, chuyện nhỏ ngài còn không xử vậy cho đến khi chuyện xảy ra nghiêm trọng ngài mới ra mặt sao … – Dịch Dương quỳ xuống.

– Ngươi dám nói lớn với trẫm.

– Thần không dám.

– Thôi, được rồi giải hắc y nhân đó vào.- Hán Vương hất vạt tay áo.

Mịch Phù bị đưa đến trước mặt hoàng thượng.

– Thấy hoàng thượng sao không quỳ.

Nàng hất hàm, giọng khinh khi.

– Ta không thích thì sao phải quỳ.

Dịch Dương tức giận, đưa lưỡi kiếm kề cổ nàng.

– Ngươi còn dám hỗn hào trước mặt hoàng thượng thì đừng trách kiếm của ta vô tình.

– Ta đã dám đột nhập vào cung thì ngươi nghĩ ta sợ chết sao.

– Ngươi….

Hán Vương đột nhiên đứng dậy, tiến đến chỗ nàng.

– Rất có khẩu khí, để ta xem khuôn mặt cao ngạo của ngươi như thế nào.

Nói rồi, chàng gỡ chiếc khăn che mặt của nàng xuống. Gương mặt Mịch Phù hiện lên trước mắt chàng, một nữ nhân tuyệt sắc,không cần tô son điểm phấn và điều thu hút chàng nữa chính là ngạo khí kiên cường mà tất cả nữ nhân từ trước tới giờ chàng gặp không có được. Vũ Văn Dịch Dương cũng có chút bất ngờ trước vẻ đẹp của nàng.

– Nhìn gì? Chưa thấy nữ nhân đẹp bao giờ à? 

Hán Vương nhếch môi cười rồi ôn tồn nói.

– Nàng đến đây làm gì? Có phải hành thích trẫm?

…Lắc đầu…

– Vậy thì là ăn trộm rồi ???

…Lắc đầu…

– Thế rốt cuộc nàng đến đây là vì cái gì?

Mịch Phù thẳng thắn đáp.

– Ta đến câu dẫn ngươi.

Hán Vương bật cười lớn.

– Nửa đêm mặc đồ đen bịt kín mặt chỉ để câu dẫn trẫm?

Câu dẫn trẫm, nàng làm nổi không?


Nàng thản nhiên.

– Không có luật nào cấm cứ mặc y phục đen là không được làm thế.

Chàng ghé sát mặt mình vào mặt nàng.

– Câu dẫn trẫm? Nàng làm nổi không?

Nàng hừ một tiếng rồi nói.

– Nếu không làm nổi ta đã chẳng đến đây.

– Được,trẫm sẽ chờ xem nàng sẽ làm gì để câu dẫn trẫm? 




Advertisements